Chán ghét cậu yêu thích mình – P1

Chán ghét cậu yêu thích mình

Tác giả: Tát Không Không.

Convert: t/y Hướng Dương Xanh.

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân.

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, thanh xuân trường học, HE.

Truyện này dành tặng sinh nhật Vân Anh tỷ iu vấu :X. Chúc tỷ sang tuổi mới càng thêm xinh đẹp, thành công trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, luôn vui vẻ khỏe mạnh ^__^!

Phần 1

Nếu như, có người chính tai nghe thấy bạn trai cô ấy tỏ tình với một cô gái khác.

Nếu như, cô gái được tỏ tình kia mới đây thôi vẫn là bạn tốt của cô ấy.

Nếu như, lúc này người đứng bên cạnh cô ấy lại còn là đối thủ một mất một còn.

Bạn sẽ nói, cô ấy có phải là quá bi thảm rồi không?

Nhưng thật không may, tôi chính là cô ấy.

Tôi bi thảm nhìn mặt đất, chờ Phác Trực cười nhạo.

Tất cả những việc này là xảy ra như thế nào vậy, tôi rơi vào hồi ức, trốn tránh thời khắc xấu hổ này.

“Tiểu Á! Hai đại soái ca Hàn Khê Tuyền và Phác Trực thế mà lại cùng lớp với chúng ta! Lời rồi! Lời rồi! Không uổng công mình buộc tóc vào cột nhà, đâm mũi dùi vào đùi, trăm đắng ngàn cay để thi vào đây!” Hai mắt của Vi Ni mê trai tỏa sáng, hai tay bóp lấy cổ tôi, lắc trái ba vòng lắc phải ba vòng.

“Khụ khụ khụ…… Cưng ơi, cậu chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, bọn mình tự thẹn không bằng, tuyệt đối sẽ không tạo thành uy hiếp với cậu, cho nên…… xin tha cho mình một mạng đi, buông cổ mình ra!” Rất nhanh giãy khỏi ma chưởng của cô ấy, tôi lấy ra một cái gương soi, mười dấu ngón tay màu đỏ sậm bỗng chốc hiện lên trên cái cổ trắng nõn thon dài của tôi. Lẽ nào đây là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trong truyền thuyết. Từ độ nghiêm trọng vết thương của tôi mà đoán, chắc cô ấy đã luyện đến tầng thứ chín rồi, nguy hiểm thật! Bây giờ cô ấy ở vào tình trạng mắc chứng cuồng loạn, lúc nào cũng có thể bộc phát. Hai tay tôi thòng xuống trước ngực, kiễng mũi chân, từ từ di chuyển về hướng cách xa cô ấy.

“Tiểu Á, xin lỗi, xin lỗi, nghĩ tới ba năm tới có thể cùng lớp với bọn họ, mình liền kích động đến không kềm chế được, cậu phải tha lỗi cho mình…… A, cậu nhìn kìa! Cái người cao cao khốc khốc oai oai kia chính là Phác Trực, đẹp trai quá đi!”. Đáng thương cho tôi di chuyển không được một mét, đã bị cặp ma chưởng kia bắt lại. Ông trời ơi, a, lần này mắt Vi Ni lại bắn ra ánh sáng xanh thẫm, “Tiêu rồi!” Tôi kêu thầm một tiếng.

Quả nhiên, ma chưởng lại đang tàn sát bừa bãi trên cổ tôi, ông trời ơi, mắt ông tăng độ cận thị rồi sao a, ông muốn ghen cũng phải ghen với hồng nhan chứ, ông ghen với con làm gì!

“Nghe nói Hàn Khê Tuyền rất ôn hòa lịch sự, hình tượng khác hẳn với cậu ta, a, phiền quá đi, vì sao một lần lại cho mình đến hai người, rốt cuộc mình phải chọn ai đây! Ông trời ơi, có phải não ông bị chấn động hay không a.” Chủ nhân của ma chưởng đã quên hết tất cả, đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không để ý miệng tôi đã sùi bọt mép, gần kề cận với cái chết mất rồi.

Thế giới trước mắt tôi từ từ không rõ ràng, bỗng một bóng người xuất hiện trước mắt tôi, cùng tươi cười rộn ràng nở trên khuôn mặt anh tuấn của người đó, làm cho người ta như được tắm gió xuân. Thiên sứ?! Chẳng lẽ tôi đã lên Thiên đường rồi.

“Cô bé đáng yêu như thế cậu cũng nỡ giết à.” Thiên sứ bảo vệ chính nghĩa.

Cái cổ trắng nõn của tôi đột nhiên được buông lỏng, không khí đã lâu không gặp dũng mãnh tràn vào cơ thể tôi, tôi được cứu rồi! Thiên sứ thiên sứ, tôi yêu anh, hãy để tôi lấy thân báo đáp đi.

“Hàn Khê Tuyền! Cậu… Cậu là Hàn Khê Tuyền!” Ma chưởng chỉ về phía thiên sứ. Cậu ta nhìn chúng tôi mỉm cười lần nữa rồi xoay người bỏ đi, để lại một trận gió xuân cùng hai nữ sinh mê trai.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm công bố danh sách chỗ ngồi, hai kẻ mê trai đã bị gió xuân thổi bay giờ lại được hồi sinh. Không thể trách chúng tôi, thật sự là ông trời sau khi bị chúng tôi mắng đã cố gắng sửa lại sai lầm trước đó mà đưa hai phần đại lễ đến — Vi Ni ngồi ở bên trái phía trước tôi — đương nhiên, nếu ngồi cùng bàn với một nữ ma đầu bóp chết người không chớp mắt cũng chả có gì là vui mừng, quan trọng là, Hàn Khê Tuyền ngồi bên cạnh cô ấy, còn tôi cùng Phác Trực trở thành bạn cùng bàn. Hai đại soái ca bị chúng ta vơ vét phân chia đều, nữ sinh cả lớp chỉ trong một đêm toàn bộ đều bị bệnh đau mắt.

Không được hoàn mỹ chính là Hàn Khê Tuyền không ngồi bên cạnh tôi, bất quá mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp cũng là không tồi a.

Khẩn trương ngồi vào ngai vàng, vừa vào năm học, hẳn trước tiên nên tạo mối quan hệ tốt với bạn cùng bàn a. Chỉ là, nhìn bộ dáng cậu ta không thích nói cười làm tôi sợ sợ, bỏ đi, vẫn là nên tạo mối quan hệ tốt với thiên sứ vậy.

Tôi, Vi Ni rất nhanh đã cùng bắt chuyện với Hàn Khê Tuyền. Ba người trò chuyện với nhau rất vui, các bạn nữ à, nghĩ thử xem, đối diện với vẻ mặt tươi cười giống như thiên sứ, nhất định các bạn sẽ không tự giác mà mỉm cười đúng không, nhưng tôi lại có tính rụt rè, nhìn Vi Ni xem, khóe miệng đều nứt ra đến huyệt Thái Dương rồi kìa.

Lúc này, Phác Trực đột nhiên đứng dậy, cái bàn phát ra tiếng ma sát chói tai. Sau đó cậu ta khẽ quét mắt liếc chúng tôi một cái, rời khỏi phòng học.

Là ảo giác của tôi chăng, sao giống như nghe thấy cậu ta “hừ” một tiếng vậy. Không thể nào, tôi cũng không đắc tội gì với cậu ta, nhất định là ảo giác. Sự thật chứng minh, đó không phải là ảo giác, tôi có lẽ, hình như, giống như thật sự đắc tội với cậu ta, bởi vì trong những ngày sau đó, cậu ta luôn đối nghịch với tôi.

Lúc mới bắt đầu, cậu ta chỉ là vào khi ba chúng tôi đang trò chuyện lại bỗng nhiên tức giận liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi ù ù cạc cạc. Bất quá, bỏ đi, soái ca gai góc, không để ý tới cậu ta là được rồi, ít nhất cũng chứng tỏ tôi còn chưa xấu xí đến mức không thể nhìn.

Sau đó, cậu ta gia nhập vào tiết mục trò chuyện của chúng tôi, bắt đầu dùng ngôn ngữ tiến hành vô tình công kích tôi. Cậu ta luôn có thể nhắm vào thời cơ, tại lúc tôi vui vẻ nhất mà bắn lén tôi, làm tôi tức giận đến miệng phun máu tươi, hại công lực của tôi tổn thất nặng nề, bất quá, bỏ đi, soái ca gai góc, không để ý tới cậu ta là được rồi, dù sao máu của tôi cũng nhiều, phun không hết được.

Đã thế…… đã thế cậu ta còn đặt con rắn giả vào trong ngăn bàn của tôi, làm tôi sợ tới mức gào khóc.

Đã thế cậu ta còn cố ý trong kỳ thi số học chặn Hàn Khê Tuyền cho tôi đáp án chính xác, hại tôi lại bị trượt lần nữa.

Đã thế vào giờ sinh vật học giải phẫu ếch cậu ta còn ép người nhìn thấy máu đã ngất như tôi ra tay, hại tôi nằm thẳng ở phòng y tế một tiết học.

Tất cả những việc ở trên tôi đều nhẫn nại, bỏ đi, ông trời muốn giao trọng trách cho người làm việc lớn, trước tiên cần phải khổ cực gân cốt của họ, đói khát cơ thể của họ, cơ cực bản thân của họ. Cậu ta là ông trời dùng để khảo nghiệm tôi.

Ánh mặt trời ấm áp, không khí trong lành, trong mắt tràn đầy màu xanh biếc, thật sự là nhân gian tiên cảnh —– nếu như không có Phác Trực.

Vì sao cậu ta lại đến? Tôi khóc không ra nước mắt.

Lập tức đã phải khảo rồi sao, lại thêm gần đây không khí giữa Vi Ni và Hàn Khê Tuyền là lạ, giống như cãi nhau, cho nên tôi gọi bọn họ đến vùng ngoại ô cưỡi xe đạp, hi vọng bọn họ có thể hòa giải. Nhưng lúc tôi cùng Vi Ni đến, lại nhìn thấy Phác Trực đứng bên cạnh Hàn Khê Tuyền, ông trời thật sự muốn diệt tôi mà!

“Sao vậy, không thích tôi tới à.” Cậu ta nhướng mày lên, đen mặt hỏi tôi.

“Không… Không có.” Trời xanh ơi, tha thứ cho sự không thành thật của con.

Tôi ngồi lên xe đạp, muốn rời xa ác ma này. Nhưng mà, cậu ta lại giống như cái bóng mà đi theo tôi, tôi nhanh cậu ta cũng nhanh, tôi chậm cậu ta cũng chậm.

“Phác Trực….. Cậu… Không cần chờ tôi, tôi cưỡi rất chậm, cậu đi một mình đi.” Tôi thật cẩn thận, sợ chọc giận cậu ta, nếu không ngọn lửa của Luyện Ngục sẽ đốt cháy tôi sạch sẽ mất.

“Đừng tự tin nữa, ai đi theo cậu chứ, con đường này là của nhà cậu sao, cậu quản lý tôi làm gì.”

Quả nhiên vẫn đã chọc tới cậu ta, Tôn tiền bối có nói, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Tôi nhanh chóng cưỡi xe đạp, phóng như bay.

Cậu ta sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đuổi theo, chúng tôi cứ như vậy mà trình diễn tiết mục tốc độ sinh tử trên bãi cỏ. Gió gào thét mà qua bên tai tôi, cảnh vật hai bên cũng lùi thần tốc về phía sau, Vi Ni cùng Hàn Khê Tuyền cũng bị chúng tôi bỏ xa.

Lúc tôi vì lý do hết sức chống đỡ mà dừng lại, tôi mới phát hiện ra chúng tôi thế mà đã tiến vào trong rừng cây.

“Mệt rồi sao? Không chạy nữa à?” Cậu ta đem xe đứng ở phía trước tôi, trên mặt lộ ra một mảng đắc ý, không có thiên lý, tôi mệt đến thở không ra hơi, vậy mà cậu ta lại giống như một người không sao cả.

“Ôi chao, sao cậu cũng ở đây vậy, thật trùng hợp!” Giả ngu chính là sở trường của tôi, tuyệt đối không thể thừa nhận tôi đang trốn cậu ta.

Khóe miệng cậu ta run rẩy, cho tôi một cái cốc tàn bạo. “Trùng hợp cái đầu cậu, còn dám vờ vịt với tôi, sau này còn dám chạy không!”

“Không dám, không dám!” Tôi van cậu, cậu nâng tay cao như vậy, tôi cũng không dám lấy thân phạm hiểm.

Lúc này, rừng cây phía trước có một hồi tiếng động, rồi chui ra ba tên đầu trâu mặt ngựa, xem ra không phải người lương thiện gì.

“Tên nhóc này thật đúng là hung dữ, cô bé kia đáng yêu như vậy mày cũng nỡ đánh sao. Em gái, đừng để ý đến nó, sang bên này với anh đi.” Con gián Giáp nói.

 “Mày không biết gì cả, bây giờ mấy cặp tình nhân đều thịnh hành đánh là thương, mắng là yêu a!” Con gián Ất nói.

“Đừng dài dòng nữa, hai đứa tụi bay, đưa hết tiền ra đây.” Con gián Bính nói.

Từ trong lời nói mỗi người một câu của ba con gián đáng ghét kia, tôi đã hiểu ra, chúng tôi gặp phải cướp rồi! Làm sao bây giờ, trên người tôi không mang theo bao nhiêu tiền, bọn họ có thể trong cơn tức giận mà giết tôi hay không! Không muốn, tôi mới không muốn chết cùng một chỗ với tên ác ma Phác Trực này, bằng không người khác còn tưởng rằng chúng tôi tự tử nữa!

“Hai đứa tụi bay có nghe thấy không! Đừng ép chúng tao ra tay.” Con gián Giáp gào lên, đồng thời rút từ trong túi quần ra một bả đao nhọn sáng loáng!

Phác Trực một tay kéo tôi ra phía sau. Đứng ở sau lưng cậu ta, tôi mới đột nhiên phát hiện ra, bộ dạng cậu ấy rất cao.

“Muốn tiền, cũng phải xem các người có bản lĩnh hay không!” Phác Trực vẫn lộ ra bộ dáng oai phong như thường ngày.

“Nhãi ranh, cũng to mồm lắm, nói cho mày biết, tao đây tam đẳng Taekwondo, đai đen Judo……”

Không đợi con gián Giáp nói xong, Phác Trực đã nâng chân dài lên đá hắn ngã lăn trên mặt đất. Tiếp đó, nhảy lên không đá 3 cái liên tiếp, rồi lại nhảy lên không về phía trước đá 4 cái xuống phía dưới, hai con gián còn lại cũng làm một cú tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Tôi trợn mắt há mồm.

Trong ánh chiều tà, sườn mặt của cậu ấy có vẻ mê người dị thường, dưới sự khúc xạ của ánh sáng, giống như được mạ lên một màu vàng kim nhu hòa. Đây, đây quả thật là Phác Trực thường ngày luôn đánh tôi mắng tôi hành hạ tôi □ tôi, không xem tôi là con gái sao?

Cậu ta quay đầu, từ từ đi về phía tôi, thảm rồi thảm rồi! Sau khi anh hùng cứu mỹ nhân nhất định sẽ yêu cầu một cái hôn, cho, hay là không cho đây. Thấy cậu ta tiếp tục tới gần, tôi nhắm mắt lại, chu môi lên, bỏ đi, dù sao cũng bị bắt nạt quen rồi, vả lại, khối đậu hũ tôi đây cũng sắp hết hạn, không bằng cho cậu ta ăn tươi luôn đi.

Cậu ta đưa tay nâng cằm tôi lên, tôi hồi hộp đến nỗi tay không biết nên để ở chỗ nào, xung quanh đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy trái tim của tôi đang nhảy lên bình bịch bình bịch, tôi nắm chặt hai tay, chờ đợi……. Hồi lâu sau, cậu ta cũng không có động tĩnh gì, tôi nghi hoặc mở mắt ra thì thấy cậu ta đang dùng ánh mắt soi mói đánh giá khuôn mặt tôi từ trên xuống dưới, tiếp đó đột nhiên mở miệng: “Mắt của tên đó nhất định là có vấn đề, lại còn nói cậu đáng yêu, thật làm nhục hai chữ đáng yêu quá rồi.”

Rốt cục tôi cũng xác định được, cậu ta đúng là tên Phác Trực thường ngày luôn đánh tôi mắng tôi hành hạ tôi □ tôi, không xem tôi là con gái kia. Mắt của con gián có vấn đề hay không thì tôi không biết, nhưng mắt tôi chắc chắn là mù, vừa rồi thế mà lại cảm thấy cậu ta mê người!?

Sau hôm đó, cậu ta vẫn lấy bắt nạt tôi làm vui như trước, không khí giữa Vi Ni và Hàn Khê Tuyền cũng vẫn tràn ngập là lạ, cái gì cũng không thay đổi.

Bình luận về bài viết này

5 bình luận

  1. thank mụi êu nhìu á
    ^^

    Trả lời
  2. he he chúc mừng sn van anh ty nha.

    Trả lời
  1. List truyện đoản văn « Oh, butterfly life
  2. [LIST] THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG – Lynn's House

Chìa míc cà rô phỏng vấn !!!