Mẹ chồng, bye bye : chương 54-55-56-57

Quyển 6: Em chồng xem mắt.

Chương 54

Mỗi ngày Chu Thiên Trì đều dùng thời gian nghỉ trưa để gọi điện cho Tiền Văn Quyên, hơn nữa còn cùng bà xã nấu cháo điện thoại, cảnh tượng đó khiến các nữ đồng nghiệp của Tiền Văn Quyên hâm mộ không thôi.

“Văn Quyên, em ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, còn anh?” Giờ này mỗi ngày là thời điểm lòng Tiền Văn Quyên ấm áp nhất, một mình làm việc bên ngoài, ngước mắt không quen ai, có thể có một người bên cạnh luôn quan tâm ân cần hỏi han thì cô còn cầu mong gì hơn nữa? Cho dù mẹ chồng có bất mãn với cô, cô cũng không để ở trong lòng.

“Văn Quyên, tối hôm nay chúng ta ăn ở ngoài rồi hẵng về nhà nhé? Cả ngày ở trong ngôi nhà tràn ngập mùi thuốc súng kia sớm muộn anh cũng chết, hơn nữa, mẹ anh thật sự thay đổi đến kinh người, hình như mẹ vừa nhìn thấy em đã giống như nhìn thấy kẻ thù ấy, nhìn thấy anh cũng thế, thật sự rất bất mãn.”

“Nhưng ông xã à, chúng ta làm gì có tiền ăn ở ngoài ? Trên người anh còn tiền à? Em chỉ còn năm đồng thôi ! Đáng thương lắm !” Tiền Văn Quyên vừa nhắc tới tiền bạc liền cảm thấy tội nghiệp bản thân chưa từng có.

“Đương nhiên là anh có, anh có dành tiền riêng, mẹ anh không biết đâu, vẫn luôn để trong ngăn kéo văn phòng anh. Em biết không? Có gần 8000 đồng đấy?” Chu Thiên Trì thần bí trả lời.

“Trời ạ, nhiều như vậy, nếu bị mẹ phát hiện thì anh thảm rồi!” Tiền Văn Quyên kêu sợ hãi.

“Thế nên anh không dám để ở nhà, dù rằng cũng tốt nhưng lúc cần dùng đến tiền thì để trong tủ bảo hiểm ở văn phòng anh vẫn an toàn hơn, cương quyết không thể để ở nhà, chẳng thế thì lại thành bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở về rồi!”

“Hihi, Thiên Trì, anh thật quá lắm, nào có ai lại nói mẹ mình thế?” Tiền Văn Quyên cảm thấy rất buồn cười.

“Là vậy mà, mẹ anh càng ngày càng làm người ta thấy phiền, không phải đang thời kỳ mãn kinh chứ? Đúng rồi, sinh nhật mẹ sắp đến, đến lúc đó mua mấy hộp ‘Thái Thái Tĩnh Tâm Khẩu Phục Dịch’ tặng bà, hô hô!”

“A ha, anh quá lắm rồi, quá lắm rồi đấy ! Đúng rồi, hôm nay anh gọi em sớm như vậy, có chuyện gì vui à ?”

“Đương nhiên là có, anh đã chọn cho cô em đáng ghét kia mười ứng cử viên tốt nhất ở công ty bọn anh, anh đã sắp xếp gặp mặt rồi. Hơn nữa tiền dùng bữa của buổi gặp mặt do bọn họ chịu, vì thế, tối nay là bữa tiệc lớn miễn phí đầu tiên của chúng ta đấy!” Chu Thiên Trì hưng phấn nói.

“Thật… thật vậy sao? Nói vậy là sẽ có một bữa tiệc lớn, có thể gả cô nhỏ đi?”

“Ừ!” Chu Thiên Trì khẳng định trả lời.

“Đúng là tin tốt, trưa nay em ăn ít đi một chút thì tốt rồi, đến tối có thể ăn nhiều món ngon hơn, ha ha!”

Đây là đôi vợ chồng hạnh phúc, bọn họ hạnh phúc nói chuyện phiếm, hạnh phúc cười vui, hạnh phúc xuyên qua cả văn phòng của mỗi người, khiến mọi người đều cảm thấy nổi da gà toàn thân.

 

Chương 55

Tại nhà hàng Trạm Giang xa hoa, tưởng chừng như không còn chỗ ngồi, hơn nữa còn vô cùng náo nhiệt.

Trong một góc nhà hàng, lúc này có bốn người đang ngồi cùng nhau, hai nam nữ mai mối ăn không uống không, cộng thêm hai nam nữ đang xem mắt. Đôi nam nữ nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm bất đắc dĩ, rồi lại dùng biểu cảm oán hận nhìn chằm chằm hai người mai mối bên cạnh không dám động đũa. Mà hai người mai mối thì đang miệt mài ăn, ra sức ăn, không có thời gian nói chuyện cũng không định nói chuyện, họ dự định ăn xong liền đi, sau đó để đôi nam nữ này ở lại tiếp tục nói chuyện, từ từ nói chuyện.

Hai người mai mối chỉ hy vọng : có thể xem mắt thành công, ba ba và đỗ xanh có thể đến với nhau.

Mặc dù bên trong mở điều hòa nhưng hai người mai mối vẫn ăn đến đầu đầy mồ hôi, quả thật giống như ma đói đầu thai vậy, sau khi ăn xong liền lau miệng một cái, đồng thời bật dậy, miệng vẫn đầy dầu mỡ, mặt tươi cười nói :

“Hai vị, từ từ nói chuyện, từ từ ăn, chúng tôi đi trước, không phải sợ lãng phí thời gian, không phải sợ lãng phí tiền bạc, phải nói chuyện nhiều mới càng hiểu rõ nhau, biết không?”

Thế rồi liền nghênh ngang mà đi, để lại thức ăn thừa đầy bàn!

“Ai dô, đúng là mạnh mẽ, anh trai em thật đúng là không sợ lãng phí, còn chị dâu em, đúng là người biết học theo gương tốt, đi theo đạo tiên đuổi tà !” Người đàn ông kia mở miệng trước, anh ta là trưởng phòng của phòng tài vụ công ty Chu Thiên Trì, tên Phạm Nham, dáng người trung bình, mặt chữ điền mũi cao, mày rậm mắt to, đeo kính, rất có phong phạm nho sinh. Về phần tuổi tác cũng đã 32 tuổi, đã thuộc loại thanh niên lớn tuổi, hiện anh ta vẫn luôn trên đường tìm kiếm bạn đời của mình, cũng không ngờ bạn đời không tìm được, thời gian lại trôi qua quá nhanh, trong lúc không chú ý đã 32 tuổi rồi. Khi anh ta nghe Chu Thiên Trì nói có em gái xinh đẹp như hoa, tốt nghiệp đại học muốn kiếm chồng người Quảng Châu, liền có một người gấp không thể chờ. Để được là người đầu tiên xem mắt em gái Chu Thiên Trì anh ta còn không tiếc đầu tư một khoản lớn tặng cho Chu Thiên Trì một bộ mỹ phẩm Mary Kay. Đương nhiên, đó là yêu cầu của Chu Thiên Trì khó ưa kia. Muốn là người đầu tiên gặp mặt em gái anh thì phải tặng anh nguyên bộ mỹ phẩm Mary Kay, bằng không miễn bàn. Chu Thiên Trì cho rằng, dù sao đám đồng nghiệp của anh có nhiều tiền, không giống anh, ngoài cái người ra, có đôi khi không một xu dính túi, lúc này không vơ vét tài sản, còn đợi khi nào nữa? Cũng nhân cơ hội này biểu hiện tâm ý của mình với bà xã yêu nữa chứ.

Cho nên, khi ra khỏi cửa, Chu Thiên Trì trong lòng đầy vui mừng lấy bộ trang điểm trong túi xách ra.

Chương 56

“Oa! Chồng, là Mary Kay ! Rất đắt đó? Sao lãng phí thế chứ? Hôm nay là ngày tốt gì à?” Lúc này Tiền Văn Quyên vừa mừng vừa sợ.

“Bà xã, em đừng quan tâm, tóm lại, anh không bỏ tiền túi ra là được, cầm lấy đi, ha ha!” Thấy vợ mình vui mừng như vậy, Chu Thiên Trì cảm thấy cực kì áy náy. Từ lúc yêu nhau đến nửa tháng sau khi kết hôn này, hình như anh chưa tặng quà gì cho Văn Quyên. Thấy Văn Quyên vui mừng như vậy, anh quyết định về sau thỉnh thoảng sẽ tặng quà cho cô. Cô lấy anh cái gì cũng không cần, chỉ cần có anh, thế mà còn phải chịu đựng mẹ anh, ngay cả tiền lương cũng phải giao cho mẹ anh, ngẫm lại cũng cảm thấy thua thiệt cho cô.

Cưới vợ là để yêu thương, chứ không phải hành hạ, lại càng không để cho người nhà ngược đãi, cho nên, người nhà càng không thương cô thậm chí ghét bỏ cô, vậy thì người làm chồng như anh càng phải che chở gấp trăm lần.

Tiền Văn Quyên là một phụ nữ rất dễ cảm động và biết ơn, cho dù không phải do chồng tự mua nhưng trong thâm tâm cô cũng cực kì thỏa mãn rồi.

“Ông xã ơi, nếu là tự anh bỏ tiền thì đừng mua đồ đắt tiền như vậy, dù sao em cũng không thường trang điểm lắm, khi có tiền thì chúng ta tích góp một chút, bây giờ tiền lương đều nộp lên trên, chúng ta cần phải tiết kiệm hơn mới đúng, tốt nhất, có cơ hội thì kiếm việc làm thêm, cũng kiếm thêm chút tiền.” Tiền Văn Quyên kéo cánh tay chồng, đi trên đường phố ánh đèn rực rỡ, từng trận gió lạnh quất vào mặt, cũng không thể lạnh đến sự ấm áp trong lòng cô, cô cảm thấy trên thế giới này ông xã là người đem cô đặt ở vị trí cao nhất trong lòng, cô nhất định phải quý trọng mới được.

==========

“Đúng rồi, Hiểu Yến, chúng ta đổi nơi khác đi?” Ở đây tiếng ồn và ăn cơm cứ rầm rầm rào rào, lại nhìn Chu Hiểu Yến nhăn mặt lại, Phạm Nham đề nghị.

Từ lúc Phạm Nham nhìn thấy Chu Hiểu Yến thì vẫn luôn kinh ngạc, cũng vẫn luôn cẩn thận. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ trong nhà đồng nghiệp Chu Thiên Trì lại cất giấu một cô em gái xinh đẹp động lòng người, người gặp người thích như vậy.

“Ừm, nơi này ồn quá, có phải anh tôi muốn tới nơi này không? Anh ấy luôn thích tới những nơi này ăn cơm, vừa nóng lại vừa ồn thế này, tôi ăn không trôi.” Chu Hiểu Yến vẻ mặt bất mãn đứng dậy.

“Chúng ta tới tiệm cà phê dưới lầu ngồi, thế nào?” Phạm Nham cười đề nghị, rất sợ đắc tội vị đại tiểu thư có khuôn mặt xinh đẹp như hoa này.

“Đi thôi, một phút tôi cũng không muốn ở đây, đầy người đều là mùi thức ăn. ” Chu Hiểu Yến cũng không quay đầu lại ‘lộp cộp lộp cộp’ đi ra ngoài.

“Cô à, trả tiền, không cần thối lại!” Phạm Nham để 200 đồng lại rồi theo ra ngoài.

Hai người đi thang máy xuống, không nói một lời đi tới tiệm cà phê dưới lầu. Phạm Nham  luôn luôn liếc nhìn Chu Hiểu Yến, mỗi lần liếc một cái là lại tán thán vẻ xinh đẹp của cô.

Chương 57

Ngồi trong quán cà phê màu cam mờ tối, quán cà phê không chỉ sắp xếp đàn ca khúc “Thì thầm ngày thu”, mà còn thoang thoảng một mùi thơm ngát nhàn nhạt, có vẻ khiến người ta thoải mái yên tĩnh, lúc này, Chu Hiểu Yến lộ ra nụ cười mỉm.

“Nơi này rất thoải mái, đúng không?” Chu Hiểu Yến hỏi.

“Đúng vậy, rất thoải mái, rất yên tĩnh, em muốn uống gì không?” Phạm Nham lúng túng trả lời.

“Cafe đi!”

“Cô à, hai ly cafe!”

“Anh tên Phạm Nham ? Là đồng nghiệp của anh trai tôi ? Lại là trưởng phòng ?” Chu Hiểu Yến hỏi trắng ra. Người đàn ông này có chút ngại ngùng, giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi, còn có người ngại ngùng như vậy.

“A ? Đúng vậy !”

“Điều kiện tốt như thế, hẳn muốn tìm một cô gái có điều kiện tốt mới đúng, tôi thì lại không có nghề nghiệp, sau khi lấy chồng cần phải có chồng nuôi tôi đấy !” Chu Hiểu Yến cực kì thẳng thắn nói.

“Với điều kiện kinh tế của anh, nuôi em thì không thành vấn đề, đương nhiên, cũng rất dễ dàng nuôi dưỡng con của chúng ta !” Phạm Nham thấy Chu Hiểu Yến nói thẳng, anh ta cũng không suy nghĩ gì mà nói thẳng.

#%^#@, thật là một lão già quê mùa bỏ đi, còn chưa bắt đầu đã nói đến con, anh ta không sợ dọa con gái chạy mất à ? Khó trách râu chạm đến đất cũng không có cô gái nào đồng ý lấy anh ta.

“Nhưng, sau khi kết hôn tôi không định có con, anh từng nghe qua gia đình hai người không trẻ con đang rất thịnh hành chưa ? Đó mới đúng là cuộc sống gia đình tôi hướng tới.” Thật ra, đó không phải ý nghĩ thật sự trong lòng cô. Chỉ là cô cảm thấy, đối với tên Phạm Nham quê mùa bỏ đi trước mặt này, cô không có tín hiệu chạm điện nào, tuy rằng diện mạo và điều kiện cũng tương đối, nhưng bản thân không có cảm giác tim đập, cho nên cũng nói linh tinh mà thôi. Chủ yếu, cô không thể theo tâm nguyện của Chu Thiên Trì, tùy tiện gả mình đi như vậy, càng không thể để Tiền Văn Quyên đáng giận kia được lợi, tóm lại, mối thù bị chị ta dạy dỗ lần trước, sớm muộn cũng phải báo.

Nghe Chu Hiểu Yến nói như vậy, trái lại Phạm Nham bị dọa toát mồ hôi lạnh. Anh ta là con trai độc nhất, kết hôn không sinh con, không phải đại nghịch bất đạo sao ? Cha mẹ tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta.

“Sao em lại có ý nghĩ như vậy ? Cha mẹ em cũng đồng ý sao ?” Phạm Nham nhìn em gái khuôn mặt xinh đẹp mà lại có ý nghĩ kỳ quái này.

“Cuộc đời của bản thân tôi, sao phải cần họ đồng ý ? Cuộc đời của mình phải do chính mình nắm giữ, tôi cũng không muốn sống giống như anh trai tôi, tôi nói cho anh biết một bí mật về anh trai tôi, ngay cả tiền lương anh trai tôi cũng giao cho mẹ, anh ấy thật đáng thương, thường xuyên không một xu dính túi.” Chu Hiểu Yến chính là muốn Chu Thiên Trì làm trò cười cho thiên hạ. Nếu anh trai muốn cô đi lấy chồng như vậy, lại còn lợi dụng cô để nhân cơ hội ăn không uống không, vậy phải trả thù anh trai một chút mới cảm thấy sảng khoái, hừ, nếu có cơ hội, tôi còn muốn khiến Tiền Văn Quyên và Chu Thiên Trì đôi vợ chồng đáng giận các người ở trước mặt mẹ ăn bồ hòn một trận to mới cam lòng.

Để lại bình luận

Chìa míc cà rô phỏng vấn !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: