chương 58
“Ah…ah… Thật vậy à?” Phạm Nham lộ rõ biểu tình giật mình : “Khó trách tên đáng ghét đó vì có thể gặp mặt em, cậu ta còn bắt anh bỏ ra mấy trăm đồn, mua hộ cậu ta một bộ Mary Kai. Chắc muốn đưa cho vợ. Nhưng, Hiểu Yến này, em yên tâm, nếu chúng ta có thể ở cạnh nhau, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người chúng ta, anh dám cam đoan.”
“Thật không? Nhưng tôi thật sự không muốn sinh đứa trẻ!” chu hiểu yến nhìn người đàn ông đang thề son sắt, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười : Anh ta sẽ lấy một người phụ nữ không muốn có con sao? Cho dù dám cưới, chỉ sợ không qua được cửa ải ba mẹ này chứ? Đối với dân bản xứ, chu hiểu yến cô làm sao có thể không biết? Không có con chẳng khác nào muốn tính mạng bọn họ.
“Ài, cũng hết cách. Anh cực kì thích em, ngay lần đầu tiên nhìn vào mắt em đã thích rồi, mà còn muốn kết hôn với em, nhưng anh không thể kết hôn với người phụ nữ không muốn sinh con, có khi còn sinh nhiều giống như gia đình anh vậy, cho nên, điểm này anh muốn thẳng thắn với em.”
“Chúng ta làm bằng hữu đi?” chu hiểu yến cười tít mắt trả lời : “ Cảm ơn anh mời em uống cà phê !”
“Đâu có, nếu Hiểu Yến đồng ý, anh có thể thường xuyên mời em uống cà phê!” phạm nham bất đắc dĩ lắc đầu. Thân thiết như vậy, anh cũng tiến hành ít nhất 20 lần. Anh thích nữ sinh thì người đó lại không thích anh, nữ sinh thích anh thì anh không thích, không có một lần được đáp trả. “ Nhưng tôi không dễ dàng buông tay như vậy.”
Những lời này, dọa chu hiểu yến nhảy dựng lên. Đó là ý gì? Là định không buông tay cô sao? Cho dù cô không muốn sinh con? Hay là muốn thay đổi suy nghĩ sinh con cho anh ta.
Dưới đường đen mờ mịt, đôi vợ chồng trẻ tuổi dắt tay nhau, niềm hạnh phúc này lan tỏa khắp đường phố, khi thì nói nhỏ vu vơ, khi thì ôm nhau, khi thì đuổi theo…
Hai người nhanh chóng đến trước cổng, chu thiên trì đột nhiên sáng mắt lên : “ Bà xã, chúng ta đi xem phim nhé ?”
Tiền văn quyên mở to hai mắt : “ Hả? Xem phim á? Mẹ chồng có mất hứng không?”
“Chúng ta đi xem phim thì liên quan gì đến mẹ? Em không nên hơi một tí là nghĩ đến mẹ được không? Cực kì ảnh hưởng tới cảm xúc.”
“Nhưng, đúng là mẹ anh sẽ rất giận. Đúng rồi, buổi tối không về nhà ăn cơm chiều, anh có gọi điện về nhà không?” tiền văn quyên đột nhiên nghĩ vấn đề rất nghiêm trọng.
“Không có, em có gọi không ?” chu thiên trì hỏi lại.
“Trời ạ, chúng ta đều không gọi, lần này thì thảm rồi, về nhà lại bị ăn mắng ngay. Đằng này chúng ta còn về muộn hơn, chỉ sợ bị mắng còn ghê gớm hơn nhiều!” tiền văn quyên sốt ruột giẫm đạp chân.
Chu thiên trì cúi đầu trầm tư một chút.
“Bà xã, nếu về sớm cũng bị mắng, về trễ cũng bị mắng, chi bằng, chúng ta cứ chọn cách về trễ đi, cả ngày buồn bực không thích hợp ở trong nhà, anh sớm muộn cũng mắc bệnh rồi.” chu thiên trì lôi kéo tay tiền văn quyên đi.
“Vậy được rồi! Tất cả đều nghe ông xã, đợi lát nữa nếu bị mắng, cùng lắm em không lên tiếng là được, dù sao, em cũng bị mắng thành mặt cà rốt, gả đến nhà anh không biết bị mắng bao nhiêu lần, bây giờ cũng không nhiều.” tiền văn quyên tủi thân mà trả lời.
“Anh xin lỗi, đều do anh! Nhưng, hôm nay, chúng ta mau mau chơi thật vui vẻ, thế nào?”
“Vâng!” tiền văn quyên trả lời kiên định.
Vừa mới đến gần rạp chiếu phim, điện thoại chu thiên trì vang lên, là phạm nham gọi điện đến.
“Thế nào rồi, Phạm chủ quản? Có hi vọng không? Lúc này mới có mấy giờ mà hai người đã tản ra? Chẳng lẽ không có hi vọng rồi?” chu thiên trì hưng phấn hỏi.
“Còn nói nữa, em gái cậu nói sau khi kết hôn cô ấy không muốn sinh con! Tôi là con trai độc nhất, làm sao có thể không cần có con chứ? Nhưng, tôi rất thích em cậu, nếu quan niệm này được thay đổi, vậy chúng ta có hi vọng rồi.”
Cái gì? Con ranh đó còn nói kết hôn không sinh con? Chắc con ranh này nhất định không thấy nhà người trên, cho nên nói lung tung một trận. Điều kiện tốt như vậy mà chướng mắt, thật sự không biết nó còn muốn cái gì nữa. Không biết bản thân có mấy cân mấy lượng, muốn công việc không chỗ dựa, cao không được thấp không phải, thật sự khiến người vừa buồn vừa giận. Tìm cho nó công việc không phải ngại mệt cũng ngại tiền lương thấp, giới thiệu cho nó đối tượng tốt như vậy mà còn ngại đông ngại tây.
“Xin lỗi nhé, Phạm Nham, em gái tội nhất định nói năng xằng bậy, lát nữa tôi đi dạy bảo lại nó!” chu thiên trì nói xin lỗi, chuẩn bị cúp điện thoại di động.
“Ê, tên nhóc này, cậu thật sự có thảm giống như lời em cậu nói như thế sao?”
“Cái gì cơ ?” chu thiên trì kỳ quái hỏi.
“Em gái cậu nói sau khi cậu kết hôn, tiền lương của hai vợ chồng đều nộp cho mẹ cậu hả? Cậu là thằng con trai không có chủ kiến thì sau này làm gì có tiền đồ? Thật đáng thương ! Ha ha ha!” phạm nham ở trong điện thoại mang theo ngữ điệu đồng tình cười nhạo anh, sau khi cười to ba tiếng liền cúp điện thoại.
“Đồ vô dụng, lại còn có nữ sinh tình nguyện lấy cậu à? Rõ là không khiến người tin được.” Phạm nham vừa gác điện thoại vừa mắng, anh không cam tâm.”
“Oái, con ranh thối, đúng là đáng đánh dòn, dám đem chuyện dọa người nói cho đồng nghiệp biết, sau này làm sao anh ngẩng đầu lên trước mặt đồng nghiệp chứ? Đáng đánh đòn rồi, tức chết anh quá !” Chu thiên trì nén giận.
Chương 59 :
“Sao thế? Có phải em anh và phạm nham đã xảy ra chuyện gì à?” tiền văn quyên hỏi.
“Con ranh đó, nó nói nếu kết hôn không định có con, muốn làm đinh khắc, hơn nữa, ở trước mặt đồng nghiệp còn đem anh ra làm trò cười cho thiên hạ, về nhà nhất định anh cho nó đẹp mặt!” chu thiên trì nghiến răng nghiến lợi nói : “Xem ra, chắn chắn là bị hẫng, con ranh đó khẳng định không thấy gia đình nhà người ta, em phải biết rằng, ở cơ quan anh vương lão ngũ là số hai thì hông có ai số một, cũng không tìm thấy ai tốt hơn so với anh ta. Con trai độc nhất không nói, trong nhà cũng có tiền, chẳng phải rất hợp ý nó sao? Ra chiêu này để làm gì? Lát nữa, lát nữa xem anh dạy dỗ nó như thế nào?”
“Trời ạ, không muốn có con, làm sao có thể có ý nghĩ như vậy? Còn người tên phạm nham kia, là con trai độc nhất à? Dám chắc sẽ không thành hiện thực, cho dù gia đình họ thích nó, cũng không thể tiếp tục qua lại với nó, đây là vấn đề cực kì hiện thực. Kết hôn không phải là vì sinh con !” tiền văn quyên thật không biết trong đầu cô em chồng cả ngày nghĩ được gì. Dù sao, ham ăn biếng làm là thiên hạ đệ nhất rồi.
Lúc này chu thiên trì nhìn tiền văn quyên, nhìn chằm chằm.
“Bà xã, có rồi hay không ?”
“Có cái gì ?” tiền văn quyên cảm giác ánh mắt ông chồng cực kì dọa người.
“Chúng ta có BB à ?” chu thiên trì thần bí trả lời.
“B cái đầu anh, không phải chúng ta có cái kia à ? Chúng ta tạm thời không cần BB cũng được ? Anh sốt ruột rồi hả ?” tiền văn quyên đỏ mặt trả lời.
“Cũng đúng !” chu thiên trì lắc đầu : ” Dù sao hai chúng ta còn trẻ, chờ một thời gian nữa cũng được. Nếu có BB, tin rằng cái nhà này lại càng không thể nào yên bình, nghe nói gia đình có BB, quan hệ mẹ chồng con dâu càng thêm xấu, oa, ngẫm lại cũng thấy sợ.”
Bất tri bất giác, hai người đến rạp chiếu phim, phim vừa mới bắt đầu diễn, chu thiên trì vội vàng mua vé còn mua chút bỏng ngô và nước uống, liền đi vào bên trong.
Chương 60
Chu thiên trì và tiền văn quyên sau khi xem xong vừa về đến nhà đã 11h đêm, theo lẽ thường, lúc này người trong nhà đã ngủ hết, dù sao người một nhà thường xuyên ngồi trong phòng khách một câu cũng không nói. Nhiều lắm là anh cùng ba tán gẫu vài câu về vấn đề chính trị quốc gia, có đôi khi tranh luận mặt đỏ tía tai đâm lao phải theo lao, mẹ chồng ra lệnh một tiếng : rảnh rỗi không phải không có tá gẫu, chuyện quốc gia đại sự là chuyện của các người à ? Khiến các người quan tâm à ? Rõ là ăn cơm nhà vác tù ra hàng tổng. Mỗi lần thế này, chu thiên trì đành phải ở trong phòng mình. Mẹ chồng vẫn cầm tách trà như cũ, khẽ khom lưng rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Chu thiên trì cẩn thận móc chìa khóa ra, cửa chính mở ra, lại phát hiện đèn đuốc trong phòng sáng trưng. Tiền văn quyên nhìn thấy, ở trên ghế sofa, vẻ mặt mẹ chồng tối đen, giống như tượng điêu khắc lôi nhân.
“Mẹ, mẹ chưa ngủ à ?” chu thiên trì vừa cởi giày vừa hỏi, anh biết, mẹ anh lại muốn lên cơn.
Tiền văn quyên cũng nhìn mẹ chồng cười, cười cực kì gượng gạo, cũng không dám nói chuyện, càng không biết nói cái gì cho phải.
“Đã ….về…..rồi hả ?” mẹ chồng kéo dài giọng hỏi. Nói giọng điệu như vậy, khiến chu thiên trì không lạnh mà run.
“Mẹ, có việc gì thế ? Đừng làm con sợ chứ !” Chu thiên trì nắm tay vợ thật chặt, chuẩn bị chạy ào vào phòng mình.
Nhưng vừa đến cửa phòng, lại bị mẹ chồng gọi lại.
“Đứng lại cho tao, thằng kia, tại sao đi về trễ như vậy ?”
Mẹ chồng lớn tiếng rống lên.
“Mẹ, có vị đồng nghiệp mời khách, ăn uống xong thuận tiện đi xem phim, về đến nhà đã trễ thế này rồi, con xin lỗi nha, trước đó chưa gọi điện cho nhà, không phải cố ý đâu, chỉ quên thôi. Đi, Văn Quyên, không có việc gì đâu, đi ngủ thôi !” chu thiên trì nghĩ như vậy đã xong, cần giải thích đã giải thích, mẹ già còn muốn thế nào nữa ?
“Đứng lại, tiền văn quyên, tao nói mày lớn tuổi không có đầu óc à ? Chồng mày quên gọi điện thoại, mày cũng quên rồi à ?”
“Mẹ, chúng con, chúng con quên thật, nhưng lần sau sẽ không quên nữa, nhất định gọi điện thoại trước cho người biết.” tiền văn quyên căng thẳng mà giải thích.