Y nữ lạnh nhạt VS Tướng quân nóng tính – Chương 42

Chuyển ngữ: Như Ý

Biên tập: Thủy Nguyệt Vân

Chương 42: Tình yêu không có tại sao

—————————————————-

Cuối cùng cũng đã nhìn thấy nàng ấy! Mặc dù có thể hình dung ra được dung mạo, nhưng lúc nhìn thấy nàng ấy Tiểu Kiều vẫn là chấn động mạnh một chút. Nàng ấy xinh đẹp tuyệt luân, không phải bởi vì dung nhan xinh đẹp, mà là vì quanh thân nàng ấy tản mát ra loại khí chất cao ngạo lành lạnh. Tiểu Kiều không khỏi tự ti trong lòng, nàng cuối cùng cũng biết tại sao Tiêu Hồng Phi lại yêu nàng ấy như vậy, nàng ấy quả thực là không thể thay thế được! Tuyệt vọng cùng thương tâm lại một lần nữa đánh vào tâm nàng, tình yêu của nàng, đã định trước chỉ có thể là công dã tràng!

Tiểu Kiều dựa người vào lều bình ổn đau đớn trong lòng một chút, từ từ đi đến nhà bếp. Trước đó nàng nghe trong quân doanh đồn đãi về tài tử giai nhân, nàng sợ huynh ấy sẽ thương tâm khổ sở, cho nên nhịn không được muốn đi xem huynh ấy. Nhưng bây giờ đã không cần thiết nữa, nữ nhân kia mới từ trong lều đi ra, có lẽ bọn họ đã một lần nữa nói rõ lời thề với nhau rồi. Từ nay về sau nàng chỉ có thể ở chỗ tối lặng yên dõi theo huynh ấy, giống như dõi theo một ngôi sao ở rất xa không thể chạm vào vậy.

Trở lại nhà bếp, đầu bếp đưa cho nàng một hộp đựng thức ăn: “Tiểu tử, Đại tướng quân nói thân thể Quân sư khó chịu, kêu chúng ta đem cơm đưa đến lều của ngài, ngươi đi đi!”

Tiểu Kiều yên lặng nhận hộp cơm, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Ở đây nàng là người nhỏ gầy nhất, để che giấu thân phận nữ nhi của mình nàng đã làm việc bán mạng,nhưng mà nàng cũng là người dễ bắt nạt nhất. Ai cũng biết quân sư vì sao khó chịu, ai cũng không dám đi đưa cơm, cho nên mới bảo nàng đi!

Tiểu Kiều cầm hộp cơm, từ từ đi đến ngoài lều Quân sư, lấy hết dũng khí lớn tiếng gọi: “Quân sư, cơm của ngài đã đến!”

Trong trướng không có phản ứng, Tiểu Kiều lại gọi lần nữa: “Quân sư!”

Một lát sau, một âm thanh trả lời: “Vào đi.”

Tiểu Kiều đẩy mành vải đi vào. Trong lều một nam nhân lẳng lặng ngồi. Tiểu Kiều từ từ đến gần, đem hộp cơm đặt lên bàn, xoay người muốn đi ra. Nàng luôn cúi đầu không dám nhìn hắn, nghe nói Quân sư này cực kỳ khôn khéo, nàng sợ mình nhìn hắn thêm vài lần nữa sẽ bị nhìn ra thân phận.

“Ngươi có nhìn thấy phu nhân không?” Chu Du hỏi, vừa rồi nàng cùng hắn ầm ĩ xong lại đi ra ngoài, hắn không muốn lại đi đến doanh trướng Tả Tướng để tìm nàng nữa.

“À, hình như phu nhân ở trong lều quân y.” Lúc nàng vừa đến dường như trông thấy bóng dáng nàng ấy đi về hướng đó. Trước giờ cơm trưa, binh sĩ tiên phong đi thám thính đã trở về, dường như có mấy người bị thương.

“Ừm.” Chu Du đáp lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giống như hành vi của nàng, chỉ cần có binh sĩ bị thương trở về, nàng sẽ luôn đi đến đó.

“Quân sư… không còn việc gì nữa tôi xin cáo lui.” Tiểu Kiều nói.

“Khoan đã, chờ ta cơm nước xong xuôi thì đem hộp cơm đi luôn.” Chu Du nói, lúc này chẳng biết tại sao hắn rất muốn có người cùng hắn cơm nước xong, trước đây mặc dù nàng không thích hắn, nhưng mỗi lần ăn cơm đều cùng hắn ăn, mấy ngày gần đây quan hệ giữa bọn họ càng giương cung bạt kiếm(*). “Ngồi xuống đi.” Hắn nói, nhìn thiếu niên nhỏ gầy trước mắt thoáng mang chút khẩn trương.

(*)Giương cung bạt kiếm: gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây; gươm súng sẵn sàng.

Tim Tiểu Kiều đập thình thịch, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, đầu lại cúi thấp hơn. Người nam nhân này, vốn nên là trượng phu của nàng!

“Ngẩng đầu nhìn ta.” Chu Du nói, thiếu niên này rất gầy yếu, lại nhát gan như vậy.

Tiểu Kiều ngẩng đầu lên, thế nhưng chỉ là nhìn lướt qua Chu Du một cái đầu liền không khống chế được lại một lần nữa cúi xuống. Ánh mắt người nam nhân này tựa như có thể nhìn thấu tâm tư người khác.

Thiếu niên này có một đôi mắt thật đẹp! “Nhìn ta!” Chẳng biết tại sao, Chu Du có một loại ý nghĩ muốn nhìn đôi mắt ấy lần nữa.

Tiểu Kiều trong lòng run lên, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì rồi? Nàng thấp thỏm bất an nâng mắt lên lần nữa. Đó là một nam nhân tuấn dật nho nhã, nam nhân nho nhã không phải Tiểu Kiều chưa từng gặp, nhưng nam nhân có thể kết hợp nho nhã cùng phóng khoáng hài hòa giống như hắn vậy thì thật đúng là hiếm thấy.

“Ta cũng được xem là một nam nhân xuất chúng phải không?” Chu Du nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng, không khỏi khẽ mỉm cười, hỏi.

“Tất nhiên ạ.” Tiểu Kiều gần như trả lời không cần suy nghĩ, ở trong quân mấy tháng, tài trí của Quân sư là điều mà mọi người công nhận.

“Nhưng mà, ngươi nói vì sao nàng lại không thích ta?” Câu này của Chu Du như là hỏi nàng, lại càng như là lẩm bẩm. Chẳng biết tại sao, ánh mắt thiếu niên kia làm cho hắn cảm thấy thoải mái, hắn không tự chủ được muốn kể một chút phiền muộn trong lòng với hắn ta.

Tiểu Kiều không trả lời, bởi vì nàng không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, vì sao?Nàng cũng muốn biết vì sao, chỉ là, tình yêu, có thể nói rõ vì sao ư? Nữ nhân kia thật hạnh phúc, có hai nam nhân yêu nàng ấy như vậy, còn nàng đây? Chỉ có thể giãy giụa trong thống khổ.

Hoa Tố Vấn đứng trên tường thành đưa mắt nhìn bốn phía, Vào những ngày mùa đông đồng ruộng ngoài thành một mảnh mù mịt tiêu điều. Hoa Tố Vấn đón gió rét hít sâu một hơi, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp, mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng tránh khỏi một trận giết chóc.

Hôm qua Thái Thú quận Dự Chương dẫn đầu chúng thủ hạ mở cửa thành đầu hàng, đại quân Tôn Sách không chiến mà thắng, toàn quân từ trên xuống dưới đều vui mừng. Là đề nghị của Chu Du, chính bởi vì hắn nghĩ kế cho Tôn Sách để cho Ngu Phiên đi chiêu hàng, mới tránh khỏi một trận giết chóc tàn khốc.

“Hắn thật ra là một nam nhân không tồi.” Hoa Tố Vấn nghĩ thầm trong lòng, từ khi trở thành thê tử của hắn tới nay, bọn họ vẫn cùng phòng cùng lều, nhưng hắn chưa bao giờ từng có cử chỉ quá đáng với nàng. Có lẽ là hắn có phong độ quân tử như vậy, cũng có lẽ hắn cao ngạo nên khinh thường dùng bạo lực chiếm hữu, nhưng bất kể là lý do nào, trước khi đi nàng nhất định sẽ đến gặp hắn nói một tiếng cám ơn.

Đúng vậy, nàng sắp đi rồi, nàng sắp cùng nam nhân nàng yêu cao bay xa chạy! Chiếm được quận Dự Chương làm cho kế sách công thành ở Giang Nam của Tôn Sách tạm thời đánh dấu kết thúc trên bản đồ, lúc này, chính là thời điểm chàng ấy thành công lui thân. Tối hôm qua, chàng ấy nói với nàng, chờ quân đội trong thành ổn định xong xuôi chàng ấy sẽ đi chào từ biệt Tôn Sách, sau đó liền mang theo nàng đến Thiên Trụ Sơn bái kiến phụ thân đại nhân, bọn họ muốn cử hành một hôn lễ chính thức dưới sự chứng kiến của phụ thân.

Chu Du ở dưới thành ngẩng đầu nhìn, nàng đứng trên tường thành, gió lạnh thổi làm cho quần sam nàng bay bồng bềnh, nàng giống như tiên tử trên trời hạ xuống phàm trần. Nàng như vậy, như thế nào cũng không thể làm cho hắn buông tay. Nhưng mà, dù sao vẫn sẽ có một kết thúc, hắn mơ hồ cảm giác được kết thúc này không lâu nữa sẽ đến.

Buổi tối, ở phủ Thái Thú trong thành tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi tất cả tướng lãnh đi theo Tôn Sách vào sinh ra tử gầy dựng giang sơn cùng nguyên Thái Thú và các thuộc hạ đã quy hàng.

Hoa Tố Vấn bị tiếng ca múa cùng tiếng vung quyền của các nam nhân ở bên ngoài đánh thức nên từ trên giường ngồi dậy. Đây là bữa tiệc thỏa sức ăn mừng của bọn họ, là hồi báo cho những ngày tháng bọn họ chịu nhiều vất vả. Hoa Tố Vấn xuống giường đốt đèn, ngồi xuống cạnh bàn, trong phòng đốt than, có một chút ấm áp, nhưng mà dù có ấm áp thì nàng thế nào cũng không ngủ được. Hoa Tố Vấn đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng đi vào trong viện.

Một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, dường như thổi xuyên thấu thân thể Hoa Tố Vấn, nàng nhịn không được run rẩy, kéo chặt vạt áo bông, tiếp tục đi tới. Cái tiểu viện nàylà một viện độc lập, đặc biệt chuẩn bị cho phu thê Quân sư, Hoa Tố Vấn nhìn quanh sân nhỏ một vòng, tự giễu cười khẽ một tiếng, không quá vài ngày, thê tử Quân sư sẽ theo người ta bỏ trốn.

 

Để lại bình luận

Chìa míc cà rô phỏng vấn !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: