Y nữ lạnh nhạt VS Tướng quân nóng tính – Chương 10

Chuyển ngữ: Như Ý

Biên tập: Thủy Nguyệt Vân

Chương 10: Giết chóc lúc đêm khuya

—————————————————-

“Quãng đường xa ở phía trước cũng không có quán trọ, chúng ta nghỉ ngơi ngay tại chỗ này đi vậy!” Tiêu Hồng Phi giục ngựa đi tới phía trước xe ngựa, cắt ngang hai người đang trò chuyện sôi nổi trên xe. Hắn nhìn thấy mặt Hoa Tố Vấn bởi vì vừa rồi cùng Hoa Đà tranh luận mà hơi ửng hồng, đáy lòng không nhịn được dâng lên một trận ghen tuông.

Suốt một ngày, hai người kia giống như luôn có chuyện nói không hết, bọn họ có khi mỉm cười nói chuyện phiếm có khi lại kịch liệt tranh luận, mặc dù lúc tranh luận sẽ cãi đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng Tiêu Hồng Phi nhìn ra, cho dù là lúc tranh luận nàng cũng vui vẻ, trên mặt của nàng phủ đỏ ửng nhàn nhạt, quanh thân phát ra một vầng hào quang, làm cho cả người nàng thoạt nhìn là thần thái sáng láng như vậy. Hắn không phải không thừa nhận, thần thái sáng láng như thế càng làm cho hắn thêm động tâm với nàng, làm cho ý nghĩ muốn có được trái tim nàng của hắn càng thêm cấp bách hơn.

Hoa Tố Vấn lập tức nhìn nam nhân anh tuấn kia, hơi ngây người, hắn đang nhìn nàng, mang theo một loại ánh mắt kỳ quái mà phức tạp, loại ánh mắt ấy làm cho trái tim nàng không khỏi đập lỡ hai nhịp, vốn mặt của nàng đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn. “Lúc chúng ta đi không phải tìm được quán trọ sao, như thế nào lúc trở về lại không tìm được?” Hoa Tố Vấn cố gắng dùng lời nói để che dấu nội tâm rung động của mình.

“Vậy thì phải hỏi Hoa thần y, xe ngựa vì sao lại đi chậm như vậy.” Tiêu Hồng Phi cười lạnh một tiếng nói ra

“A! Là phải trách lão phu, cứ mải cùng Tố Vấn thảo luận y học mà quên mất cần gấp rút lên đường.” Hoa Đà khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào đến việc Tiêu Hồng Phi mơ hồ lộ ra địch ý, “như vậy, chúng ta dừng ở nơi này nghỉ một lát, sau đó lên đường sớm một chút.”

Tố Vấn! Hắn lại còn gọi nàng là Tố Vấn! Tiêu Hồng Phi tức giận nhảy xuống ngựa, ghen tuông trong lòng không ngừng dâng trào, hắn hung hăng móc ra vài cái lương khô trong hành lý ném đến xe ngựa. Cái tên Tố Vấn chỉ có hắn mới được gọi, chỉ có hắn!

Hoa Tố Vấn mở to mắt nhìn hành động của nam nhân trước mắt, hắn lại tức giận, thật sự là chẳng hiểu ra sao! Nam nhân này làm sao vậy, hai ngày nay luôn giống như một thiếu nữ lòng dạ hẹp hòi, động một chút là lại tức giận. Hắn rốt cuộc là đang giận ai?

Hoa Đà khẽ mỉm cười, vân vê chòm râu dưới cằm, đối với tất cả hành động của hắn ta trước mắt đều hiểu rõ trong lòng, nam nhân oai hùng bất phàm kia đại khái là đã yêu người bạn vong niên này của ông rồi, cũng đúng, nam nhân huyết khí phương cương (năng lượng tràn trề) làm sao không động lòng với một nữ nhân xinh đẹp lại thông minh trí tuệ thế này được? Nếu để ông trẻ lại bốn mươi tuổi, ông khẳng định cũng sẽ không chút do dự rơi vào lưới tình.

Ba người trên đường lớn cứ như vậy lẳng lặng với ý nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị nguy hiểm.

Trên gò núi cách đường lớn không xa có một đám người đang nằm áp sấp xuống đất, bọn họ đang chuẩn bị một trận giết chóc, một trận giết chóc không chút lưu tình nào.

“Lão đại, lão đại nói giết Tiêu Hồng Phi rồi chúng ta có thể xây dựng lại sườn núi Đông Sơn sao? Đừng quên, trên Phi Thiên trại còn có ba đương gia nữa, người nào cũng không phải dễ trêu chọc đâu!” Nam nhân dung tục vẫn còn có chút không tin chắc vào lời của lão đại.

“Lão Tam mấy ngày hôm trước bị trúng tên độc của ta, sau đó ta lại bảo Cẩu Tử đưa giải dược giả cho hắn, ta nghĩ bây giờ lão Tam của Phi Thiên trại phỏng đoán đã đi đời nhà ma rồi! Lão Tứ kia lại chỉ là tên hữu dũng vô mưu, rất dễ đối phó!” Đại hán râu quai nón nhổ ngụm nước miếng hung hăng nói.

“Còn lão Nhị thì sao? Nghe nói hắn cũng là nhân vật hung ác có tiếng!”

“Hừ, lão Nhị –” Đại hán râu quai nón cười lạnh một tiếng, “trại chủ núi Lão Hổ và lão Nhị Phi Thiên trại là huynh đệ kết bái, chuyện này không nhiều người biết lắm, hôm nay ta lại nói thêm cho ngươi biết nữa, ngươi cho rằng núi Lão Hổ dựa vào cái gì mà lại cho chúng ta mượn nhiều người như vậy?”

Nam nhân dung tục hiểu ý nở nụ cười, vỗ ngực nói: “Vậy hay quá, đại ca, đại ca nói ra tay như thế nào, bọn thuộc hạ liền ra tay như thế ấy!”

“Tốt! Các huynh đệ đều tẩm độc lên đao rồi chứ?” Đại hán râu quai nón giơ đại đao sáng loáng lên quơ quơ, hài lòng nhìn các huynh đệ đều gật đầu, nói tiếp: “Trước tiên chúng ta tới gần đã, chờ ta bắn một mũi tên vào ngựa của hắn rồi chúng ta sẽ đồng loạt xông lên giết tên nhãi đó! Một nam một nữ đi cùng hắn cũng không cần buông tha!”

Trăng tàn, ánh trăng mông lung, thỉnh thoảng một đám mây bay lướt tới che khuất mặt trăng, làm cho cả vùng đất càng thêm u ám, hệt như đang tạo điều kiện cho vụ ám sát sắp xảy ra vậy.

Đêm đầu thu vẫn là có chút khí lạnh, Hoa Tố Vấn không chịu được rùng mình một cái, hai tay giao nhau chà xát cánh tay lạnh lẽo, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, trong lòng chẳng biết tại sao lại có một loại dự cảm xấu.

Tiêu Hồng Phi ngồi dựa vào xe ngựa, căn bản không ngủ được, hắn thấy nàng chà xát cánh tay, đáy lòng không khỏi dâng lên một hồi thương tiếc. Hắn đứng lên đang chuẩn bị cởi trường sam bên ngoài khoác cho nàng, nhưng động tác lại bởi vì một âm thanh khác thường rất nhỏ mà ngừng lại.

Đó là âm thanh của mũi tên lao trong không khí! Thế tới của âm thanh này cực nhanh, đảo mắt đã đến bên tai, hắn không kịp nghĩ nhiều, hô to một tiếng “nguy hiểm”, phi thân lên vọt qua chỗ Hoa Tố Vấn, sít sao bảo vệ nàng trong ngực. Tiếp theo bên tai vang lên tiếng hí bi thảm của con ngựa, Tiêu Hồng Phi âm thầm rùng mình, rất nhanh đã hiểu tình cảnh của mình, đây là một trận giết chóc nhằm vào hắn!

Con ngựa lập tức ngã xuống đất, đại đao sáng loáng đã chém tới trước người, từ bốn phía của bọn họ đột nhiên nhảy ra một đám hắc y nhân, điên cuồng giơ đao mãnh liệt chém bọn họ.

Cho dù là nữ nhân bình tĩnh như Hoa Tố Vấn cũng bị hết thảy trước mắt làm cho sợ ngây người, nàng chưa từng trông thấy giết chóc hung ác tàn nhẫn thế này bao giờ, nàng thậm chí còn không biết phải trốn những thanh đao sáng loáng kia như thế nào. Có một khoảnh khắc trong đầu nàng trống rỗng, chỉ có thể mặc cho cánh tay mạnh mẽ kia lôi kéo nàng  trốn đông tránh tây. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy một bả đao sáng loáng sắp chém tới người Hoa Đà, nàng đã giật mình thức tỉnh, không kiềm được quát to một tiếng: “Hoa Đà!”

Tiêu Hồng Phi nghe thấy nàng sợ hãi kêu, loại tiếng kêu mang theo đau thương tê tâm liệt phế, làm cho lòng hắn mềm nhũn. Hắn không thể để nàng thương tâm, dù cho cược cả mạng sống cũng không thể để nàng thương tâm! Trong lúc khẩn cấp, hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, bay vụt qua, dùng cánh tay chặn lại một đao bổ về phía Hoa Đà.

Máu tươi vẩy ra, văng đến trên người Hoa Đà, cũng văng đến trái tim Hoa Tố Vấn. Máu nóng như vậy, thật giống như dầu nóng cuồn cuộn nung nấu trái tim nàng, làm cho nàng đau triệt nội tâm!

Tiêu Hồng Phi chẳng quan tâm cánh tay trái đau đớn, xoay người lại chém một đao vào cổ hắc y nhân, máu trên mũi đao còn chưa kịp nhỏ xuống đã lại chém ngã một hắc y nhân khác đang nhào tới. Tiêu Hồng Phi nhẹ nhàng đặt Hoa Tố Vấn bên cạnh Hoa Đà, trái bổ phải chém, đảo mắt lại giải quyết được bốn năm địch nhân, mỗi kẻ đều một đao là mất mạng, ra tay vừa nhanh vừa mạnh, trên xe ngựa nho nhỏ trong nháy mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ rực.

Đại hán râu quai nón ngây cả người, hắn biết rõ Tiêu Hồng Phi lợi hại, nhưng xem chừng sự lợi hại của hắn ta còn vượt xa dự liệu của hắn, bộ dạng khi giết người thật kiêu ngạo tàn nhẫn, làm cho cả lão đại như hắn cũng không khỏi có chút sợ hãi, huống chi là những thủ hạ kia.

Ngay vào lúc hắc y nhân đối với Tiêu Hồng Phi có chút khiếp sợ, Tiêu Hồng Phi đã một đao nặng nề vỗ vào trên mông con ngựa kéo xe, con ngựa bị đau hí dài một tiếng, tung bốn vó chạy như bay.

“Lão đại! Bọn chúng chạy!” Nam nhân dung tục vội vàng kêu lên.

“Gấp cái gì! Lên ngựa đuổi theo! Ta cũng không tin xe ngựa có thể chạy khỏi chúng ta!” Đại hán râu quai nón hơi định thần lại, hung dữ nói.

“Cánh tay của huynh bị thương!” Trên xe ngựa xóc nảy, Hoa Tố Vấn nâng cánh tay máu chảy đầm đìa kia lên nhìn, trong lòng lại có một loại đau không cách nào tả xiết.

“Vết thương nhỏ này có là gì!” Tiêu Hồng Phi lớn tiếng nói, tránh khỏi tay Hoa Tố Vấn kéo lấy dây cương, đao ở tay phải dùng hết sức quật mông ngựa, “Chờ đến lúc bọn chúng đuổi theo, mạng của ba người chúng ta cũng khó bảo toàn!”

Hoa Tố Vấn không nói, khẽ cắn môi, “roạt” một tiếng xé miếng vải  từ làn váy ra, thuần thục mà nhanh chóng quấn ở trên vết thương của Tiêu Hồng Phi.

Tiêu Hồng Phi cúi đầu nhìn người bên cạnh chuyên chú băng bó vết thương cho mình, trong lòng dâng lên một hồi ngọt ngào, nhưng hắn còn chưa kịp tường tận thưởng thức loại ngọt ngào này, tiếng vó ngựa của địch nhân đã gần sát bên tai.

Hắn quay đầu lại nhìn, trong lòng không khỏi phát lạnh, tới thật nhanh! Xem ra lần này ắt phải có một trận huyết chiến, trong lòng hắn nháy mắt đã hạ quyết định. “Hoa Đà, ngươi đánh ngựa đi!” Hắn quyết đoán nói.

Trong lòng Hoa Tố Vấn phát lạnh, không nén được giọng run rẩy hỏi: “Huynh muốn làm gì?” Nàng có thể dự cảm được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, nhưng nàng không hy vọng dự cảm của nàng là đúng.

“Bọn họ là nhằm vào ta, xem ra ta phải cùng bọn họ có một kết thúc hoàn toàn! Các người cứ đánh xe thẳng đến Phi Thiên trại, cái gì khác cũng không cần quan tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được dừng lại, đừng quên, Phi Thiên trại còn có một người bệnh chờ các người chữa trị!” Tiêu Hồng Phi nói xong nhìn nàng một cái thật sâu rồi nhảy xuống xe bỏ đi.

Hoa Tố Vấn cắn chặt môi, hung hăng đập vào mông ngựa một cái. Nàng hiểu rõ tâm tư của hắn, hắn muốn một mình đi ngăn trở địch nhân để bọn họ chạy trốn. Nàng sẽ không giống những nữ nhân khác nói mấy câu vớ vẩn như “huynh không đi ta cũng không đi”, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm cho mình trở thành gánh nặng của hắn. Việc nàng cần làm chính là liều mạng trốn, chỉ khi nào bọn họ trốn thoát, hắn mới càng có khả năng trốn thoát!

Cuối cùng cái gì cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng, nàng chỉ quay đầu lại nhìn bóng dáng hắn bị bao vây trong trận giết chóc, dưới đáy lòng kiên quyết nói: “Nếu là một nam nhân thì huynh phải bình an trở về cho ta!”

 

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. tks nàng ~ ta hóng mãi >”<

    Trả lời
  2. akuryou

     /  09/03/2014

    nếu t hiểu không nhầm thì anh bị lão Nhị phản bội phải không :”((((((

    Trả lời

Chìa míc cà rô phỏng vấn !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: