Y nữ lạnh nhạt VS tướng quân nóng tính – Chương 9

Chuyển ngữ: Như Ý

Biên tập: Thủy Nguyệt Vân

Chương 09: Hoàng tiểu thư

—————————————————-

Hoa Tố Vấn ngồi trong đại sảnh rộng rãi, thưởng thức trà thơm trong chén, lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mắt.

“Hai người chờ một chút, ta đã phái người đi mời Hoa thần y rồi.” Nữ nhân mỉm cười nói, nàng ấy cười lên có một loại cảm giác thân thiết, “Kỳ thật bình thường ta đây rất ít khi về nhà mẹ đẻ, nhưng nghe nói phụ thân mời tới được Hoa thần y, tiểu nữ luôn luôn ngưỡng mộ thuật cải tử hoàn sinh của Hoa thần y, cho nên mới về bái kiến. Ta nghĩ hai người tới cũng là mời Hoa thần y đi xem bệnh phải không?”

Hoa Tố Vấn đang muốn gật đầu trả lời thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên trong viện. Hoàng tiểu thư đứng dậy đi ra ngoài, Hoa Tố Vấn nhất thời hiếu kỳ cũng đi theo ra ngoài.

Nha hoàn thấy Hoàng tiểu thư liền vội vàng bẩm báo: “Cánh tay của Nguyệt Quế tiểu thư không cử động được!”

“Các ngươi chăm sóc muội muội ta thế nào vậy! Có nghiêm trọng không?” Nàng đến gần muội muội xem kỹ hơn, cuống cuồng nói: “Mau, mau ra cửa xem Hoa thần y đã tới chưa!”

Hoa Tố Vấn vừa nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một tiểu cô nương ước chừng hai tuổi đang khóc trong lòng nha hoàn, nha hoàn thì cẩn thận nâng khuỷu tay trái của đứa bé lên. Tám phần là xương cổ tay tiểu nha đầu bị trật khớp, Hoa Tố Vấn đến gần một bước, nhìn kỹ càng cánh ta đứa bé một cái, liền hỏi nha hoàn: “Vừa rồi có phải cô đã kéo cánh tay đứa bé không?”

Nha hoàn gật gật đầu, nước mắt lã chã đầy mặt.

Hoa Tố Vấn duỗi tay trái nâng khuỷu tay đứa bé nói: “Để ta.”

Nha hoàn nghi ngờ nhìn tiểu thư nhà mình một cái, không hề cử động.

“Chút chuyện nhỏ này không cần đợi Hoa thần y đến, ta có thể.” Hoa Tố Vấn nói xong, không cho phép nghi ngờ đẩy tay nha hoàn ra, tay phải nắm chặt cẳng tay đứa bé, phối hợp nhẹ nhàng vừa gập chuyển một cái, đứa bé lập tức ngừng khóc.

Nha hoàn mừng rỡ nhẹ nhàng hoạt động cánh tay đứa bé một lần, kêu lên: “Tiểu thư không sao rồi, tiểu thư không sao rồi!”

Vẻ mặt Hoàng tiểu thư ngạc nhiên vui mừng hỏi: “Cô nương chẳng lẽ cũng biết Kỳ Hoàng thuật?”

“Cô nương ấy đương nhiên biết, hơn nữa còn y thuật tinh thông!” Một người từ cửa đi đến, vuốt chòm râu dài mỉm cười nói.

Hoa Tố Vấn quay đầu nhìn ông, khẽ nở nụ cười.

Nàng nở nụ cười, nàng thế mà lại nở nụ cười, cười với một nam nhân khác! Tiêu Hồng Phi nhìn lúm đồng tiền như hoa của nàng trong lòng đau xót, tất cả bất mãn hóa thành oán khí dâng lên. Nữ nhân này, hắn cứu nàng hai lần, nàng cũng chưa từng cười với hắn, hắn tặng nàng y phục và cây trâm, nàng cũng vẫn chưa từng cười với hắn, hắn đối đãi dịu dàng với nàng, nàng lại luôn dùng thái độ lạnh như băng hồi báo. Mà hôm nay, chỉ vì một câu nói, nàng liền nở nụ cười với một nam nhân trung niên vừa mới đi tới! Mặt của hắn tái mét.

“Có lẽ vị này chính là Hoa thần y, tiểu nữ Hoàng Nguyệt Anh có lễ!” Hoàng tiểu thư khẽ nhún người cúi chào.

Hoa Đà mỉm cười, nói: “Đã được nghe Hoàng tiểu thư tài trí vô song từ lâu, hôm nay được gặp thật sự là vinh hạnh!”

“Đó là người khác khen nhầm không đáng nhắc tới.” Hoàng Nguyệt Anh khiêm tốn mời Hoa Đà vào trong đại sảnh, lúc này mới hỏi: “Nói vậy chắc hẳn vị cô nương này cùng thần y là chỗ quen biết cũ?”

“Cô nương ấy cũng xem như bạn vong niên của ta!” Hoa Đà gật đầu, đánh giá Hoa Tố Vấn có chút thay đổi trước mắt.

“Việc của huynh ở thành Tương Dương đã xong chưa?” Hoa Tố Vấn vào thẳng chủ đề.

Hoa Đà gật đầu: “Chẳng lẽ muội tìm ta có việc gì?”

“Muội muốn làm một cuộc phẫu thuật lớn, cần sự hỗ trợ của huynh, nếu như thuận tiện có thể mời huynh hôm nay đi cùng bọn muội có được không?” Hoa Tố Vấn nói, nàng biết rõ, Hoa Đà nhất định sẽ đáp ứng.

“Được rồi, chờ ta về lấy cái hòm thuốc liền cùng muội đi. Chuyện ở nơi này đã xong từ mấy ngày trước rồi, ta cũng đang định rời khỏi, muội đến vừa khéo, chứ nếu muộn hai ngày nữa nói không chừng ta đã đi rồi.” Hoa Đà mỉm cười đứng dậy.

Nữ nhân đáng chết này! Tiêu Hồng Phi vội vàng đi ra, hung hăng giẫm lên đá lót đường dưới chân. “Huynh đi mướn chiếc xe ngựa.” Nàng liền một câu nói như vậy đã đẩy hắn đi chỗ khác. Hắn là ai, hắn là Đại đương gia của Phi Thiên trại, là vua của Phi Thiên trại, là người nàng có thể hô đến gọi đi à!

Dẫn xe ngựa đã mướn xong tới quán trọ, Tiêu Hồng Phi nhìn thấy Hoa Tố Vấn và Hoa Đà đã chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn ở cửa. “Phòng ta đã trả, chúng ta đi thôi.” Hoa Tố Vấn nói với Tiêu Hồng Phi xong trèo lên xe ngựa, Hoa Đà khẽ mỉm cười cũng ngồi lên: “Để ta đánh xe, cái này ta biết.”

“Ý nghĩ của muội rất lớn mật đấy, cắt bỏ cánh tay một người cũng không phải là phẫu thuật đơn giản!” Hai mắt Hoa Đà phát ra ánh sáng, về y học nữ nhân này có rất nhiều quan niệm vô cùng kỳ lạ, từng mang đến cho ông rất nhiều linh cảm, đã có tác dụng lớn tạo nên đột phá về y thuật của ông.

“Cho nên, muội mới muốn tìm huynh. Mặc dù huynh đã cho muội phương thuốc Ma Phí Tán, nhưng muội vẫn không có lòng tin có thể sử dụng linh hoạt, thời gian của cuộc phẫu thuật này hơi dài một chút, cho nên nhất định phải cần huynh tự mình đến chế thuốc.” Hoa Tố Vấn khẽ mỉm cười, nhìn lão nhân trước mắt đã gần sáu mươi, mặc dù từ tóc của ông có thể nhìn ra một vài sợi bạc, nhưng ánh mắt ông sáng ngời hữu thần lại như chỉ độ ba mươi tuổi, ông chính là có sức sống như thế, loại sức sống này đến từ chính thế giới tinh thần của ông.

“Ừ, ta trái lại là biết thêm một chút về giải phẫu như vậy.” Hoa Đà cũng cười.

Tiêu Hồng Phi xanh mặt cưỡi ngựa đi theo phía sau, lạnh lùng nhìn hai người bộ dạng vừa nói vừa cười trên xe ngựa. Từ sau khi Hoa Đà xuất hiện, nàng tựa như thay đổi thành một người khác, bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng, luôn mỉm cười thản nhiên. Hắn dám khẳng định, đi hai dặm đường ngắn ngủi này, lời nàng nói với Hoa Đà còn nhiều hơn lời nàng đã nói với hắn trong một năm nay. Hắn vốn cho rằng, nàng chính là cao ngạo như vậy, vẫn luôn là lạnh lùng, bất kể là đối với ai, nhưng mà hắn sai rồi, nàng lạnh nhạt cũng là chọn người. Nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Nàng thật sự là dạng nữ nhân hắn vốn nghĩ sao? Hắn cứ mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong lòng tràn ngập ghen tuông nồng đậm, điều này làm cho tính cảnh giác luôn nhạy bén của hắn bị giảm sút, thậm chí còn không hề chú ý rằng cách đó không xa có một đôi mắt tà ác đang theo dõi bọn họ.

Đôi mắt tà ác ấy thuộc về một đại hán râu quai nón xồm xoàm, lúc này hắn ta đang theo dõi Tiêu Hồng Phi từ xa, dùng cặp mắt tà ác kia của hắn hung hăng trừng mắt nam nhân anh tuấn ngay phía trước.

“Lão đại! Là hắn sao?” Một nam tử dáng dấp dung tục bên cạnh đại hán râu quai nón hỏi.

“Không sai! Hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra hắn! Chính là hắn đã phá hủy sơn trại ta một tay dựng nên!” Đại hán râu quai nón hung dữ nghiến răng nói.

“Nhìn qua cùng lắm cũng chỉ là một tên mặt trắng thôi mà!” Nam tử dung tục nói.

“Thả ngươi cái rắm! Ngươi đừng xem thường hắn, hắn nổi tiếng là hung ác ở vùng này, võ công của hắn hai người chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ, cho nên lần này chúng ta nhất định phải dùng trí, không thể cứng đối cứng với hắn!”

“Hắn hung ác đến đâu thì cũng chỉ có một mình, lần này chúng ta mượn hai mươi huynh đệ từ núi Lão Hổ, thuộc hạ cũng không tin, không băm được hắn!” Nam tử dung tục quay đầu lại nhìn những huynh đệ đi theo phía sau, trong lòng có chút hưng phấn.

“Chúng ta đừng vội, đợi thêm một đoạn thời gian nữa, với tốc độ của bọn họ đêm nay nhất định là không vào được quán trọ, chúng ta bố trí ổn rồi buổi tối mới hạ thủ, lần này ta muốn cho hắn chết không toàn thây!” Đại hán râu quai nón hung hăng nói, trong lòng có chút đắc ý, hắn biết rõ lúc này đây mình nhất định sẽ thành công, mỗi người mà núi Lão Hổ cho hắn mượn đều là cao thủ, hai mươi mấy người dù có là cậy đông hiếp yếu cũng phải giết chết tên kia, hắn thậm chí có chút không thể chờ đợi được muốn cảm nhận khoái cảm giẫm nát Đại đương gia của Phi Thiên trại dưới chân một chút.

 

 

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. akuryou

     /  09/03/2014

    anh ghen với cả một ông già :”)))))

    Trả lời
    • anh này rất rất là ghen. Tính chiếm hữu rất cao đó bạn😀

      Trả lời
    • akuryou

       /  09/03/2014

      thường thì các anh trong ngôn tình đều thế thì phải, ăn dấm chua quanh năm trừ cơm :”))

      Trả lời
      • mình cũng nghĩ zậy ak. nhìu khi thấy mấy anh ngôn tình ăn dấm chua zo duyên dễ sợ lun😀

      • akuryou

         /  09/03/2014

        nhưng mà độc giả lại thích :”)))) khéo mấy chị nữ chính cũng thích luôn ấy chứ :”))

      • quá thích lun ấy chứ😀

Chìa míc cà rô phỏng vấn !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: