Y nữ lạnh nhạt Vs Tướng quân nóng tính – Chương 8

Chuyển ngữ: Như Ý

Biên tập: Thủy Nguyệt Vân

Chương 08: Khi nào gặp minh chủ

—————————————————-

Thành Tương Dương.

Đây là nơi hội tụ những nhân sĩ thượng lưu, thương nhân giàu có, nhân vật nổi tiếng, các quan lớn đương thời đều đặt sản nghiệp ở đây, sinh con đẻ cái, thường hay lui tới thăm viếng lẫn nhau, tạo thành một mô hình thu nhỏ của tầng lớp trên trong xã hội cuối thời Đông Hán.

Hoa Tố Vấn lẳng lặng nhìn phố xá náo nhiệt, có chút bất ngờ với tòa thành phồn hoa này. Cho dù đã chạng vạng tối, người qua lại vẫn không dứt, làng chài nhỏ, vào lúc này các nhà đã ăn xong cơm tối chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, còn ở nơi đây, tiệm cơm, quán trọ, kỹ viện vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, cuộc sống về đêm của nhân sĩ thượng lưu chỉ vừa mới bắt đầu.

Bọn họ dừng chân trước cửa một quán trọ tên là Duyệt Lai. “Hôm nay chúng ta lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai đi tìm Hoa Đà.” Tiêu Hồng Phi nói. Hoa Tố Vấn gật đầu.

Gian phòng ở quán trọ này rất rộng, so với phòng ở quán trọ nhỏ ngày hôm trước thì tốt hơn rất nhiều, cái bàn gỗ tinh xảo, giường rộng rãi, bên cạnh giường có một bình phong, mặt sau tấm bình phong là một bồn tắm bằng gỗ vừa cao vừa lớn. Nhìn thấy bồn tắm đó, Hoa Tố Vấn động lòng, nàng thích sạch sẽ, lúc đi làm hầu như ngày nào cũng phải tắm rửa, bây giờ ra ngoài đã vài ngày chưa tắm, nghĩ như vậy trên người không khỏi bắt đầu có chút ngứa ngáy.

Tiêu Hồng Phi lặng yên nhìn nàng, trong lòng hiểu rõ. Hai ngày nay ở chung, hắn đã phát hiện, nữ nhân này đặc biệt thích sạch sẽ, sạch sẽ đến mỗi lần trước khi ăn cơm đều phải rửa tay. Hắn đi ra cửa, quát to một tiếng “Tiểu nhị”.

Hoa Tố Vấn kinh ngạc quay đầu lại, không biết hắn gọi tiểu nhị để làm gì.

Lát nữa tiểu nhị đến đây, nàng cứ dặn dò hắn là được, quán trọ này cung cấp nước tắm rửa miễn phí cho khách nhân. Lúc tắm rửa chú ý một chút, khóa cửa cẩn thận, ta đi ra ngoài hỏi thăm một tí xem nhà Hoàng Thừa Ngạn ở đâu.” Tiêu Hồng Phi không đợi nàng trả lời đã đi ra cửa.

Hoa Tố Vấn thoáng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn bóng dáng hắn biến mất tại cửa.

Tiểu nhị rất nhanh chạy tới, Hoa Tố Vấn dặn dò hắn xách một thùng nước nóng đến trước, làm nóng bồn tắm từ trên xuống dưới một lần, mới đổ nước ấm vào sau đó bảo tiểu nhị đi. Lúc vừa mới chuẩn bị cởi y phục, nàng nhớ tới lời của Tiêu Hồng Phi, đi tới cửa kiểm tra khóa cửa một lần, trông thấy nó đã được chốt chặt rồi mới yên lòng.

Tiêu Hồng Phi vội vã đi trên phố xá thành Tương Dương, cái thành này không phải là hắn lần đầu tiên tới, lần trước là vào một năm trước, hắn đến để tìm kiếm minh chủ cho mình. Hắn võ nghệ cao cường, am hiểu sâu sắc về hành quân bày binh bố trận, hắn chiếm cứ đỉnh núi, huấn luyện thủ hạ giống như quân đội, chỉ vì chờ đợi một minh chủ, một minh chủ có thể khiến hắn đi theo bên cạnh kiến lập một đại nghiệp vĩ đại! Hắn vốn tưởng rằng Mục Lưu Biểu của Kinh Châu là người mà hắn tìm kiếm, thế nhưng hắn đã thất vọng, người kiên quyết ngồi một chỗ tự thủ như vậy căn bản không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn hùng bá một phương!

Tiêu Hồng Phi đi vào một ngõ cụt, dừng lại ở cuối ngõ, cuối ngõ có một cánh cửa nhỏ không dễ gây chú ý, hắn nhẹ nhàng gõ lên vài cái.

“Ai?” Bên trong cửa lập tức đã có người hỏi.

“Là ta!” Tiêu Hồng Phi trả lời.

Cửa lập tức mở ra, một nam tử cung kính đón hắn đi vào.

“Công tử, sao ngưi lại tới đây?” Một nam nhân trông như thư sinh ra đón.

“Gần đây trong thành có tin tức gì không?” Hắn không trả lời vấn đề của thư sinh.

“Không có gì đặc biệt cả, phần lớn chỉ là những chuyện phong lưu bí mật của đám quan lại quyền quý kia thôi.” Thư sinh đáp, hắn biết rõ, nguyên nhân chủ yếu công tử phân công hắn ở lại trong thành Tương Dương chính là để chú ý tới động hướng chính trị.

Tiêu Hồng Phi khẽ gật đầu, hỏi tiếp: “Ngươi biết Hoa Đà không?”

“Biết, ông ta không phải là một danh y sao? Có điều nghe nói ông ta hành tung bất định.” Thư sinh có hơi kinh ngạc, “công tử, chẳng lẽ Phi Thiên trại của người có ai bị bệnh sao?”

Tiêu Hồng Phi gật đầu, “ngươi biết nhà Hoàng Thừa Ngạn ở đâu không?”

“Biết chứ, ông ta là nhân vật nổi tiếng ở Kinh Châu mà.” Thư sinh tiến lên hai bước, nói ra vị trí cụ thể.

Tắm rửa thật sự rất thoải mái! Hoa Tố Vấn chỉ mặc nội y màu trắng dán sát người mệt mỏi nằm trên giường, buồn ngủ. Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, nàng miễn cưỡng hỏi: “Ai vậy?”

“Là ta.” Giọng nói trầm thấp của Tiêu Hồng Phi vang lênngoài cửa.

“Có chuyện gì?” Hoa Tố Vấn nhớ tới bóng hình xinh đẹp tối hôm qua, để y phục đã cầm trên tay xuống, lạnh lùng hỏi.

“Nếu nàng vẫn chưa ngủ thì mở cửa đi, có đồ cho nàng.”

Hoa Tố Vấn lại một lần nữa cầm lấy y phục phía ngoài mặc vào, lòng hiếu kỳ của nàng nổi lên, không biết đã trễ thế này hắn rốt cuộc có đồ vật gì nhất định phải đưa cho nàng.

Tiêu Hồng Phi đứng, cầm trên tay một bộ y phục mới tinh, áo lụa màu đỏ tươi cùng váy lụa dài cũng đỏ tươi. Hoa Tố Vấn giật mình.

“Đây là tặng cho nàng, nàng vốn nên ăn mặc khá hơn một chút.” Tiêu Hồng Phi quan sát người trước mắt, tim bắt đầu đập gia tăng tốc độ, đại khái là do mới vừa tắm nước nóng xong, hai gò má nàng ửng hồng, tóc chưa khô tán loạn trên vai, bên dưới mái tóc ẩm ướt là cặp mắt hạnh lộ ra một tia mông lung, nàng như vậy càng thêm mê người. Chỉ có y phục thế này mới xứng với nữ nhân xinh đẹp như thế.

“Cảm ơn!” Hoa Tố Vấn nhận lấy y phục, lòng bình tĩnh như nước hồ thu bỗng xẹt qua một tia rung động.

“Còn cái này nữa.” Tiêu Hồng Phi chìa tay phải ra, bên trên có một cây trâm ngọc.

“Ta không cần cái này.” Hoa Tố Vấn nói, tóc của nàng còn chưa tới bả vai, làm sao cài trâm được?

“Nàng sớm muộn cũng dùng tới!” Giọng nói lạnh lùng của nàng làm cơn giận của hắn nổi lên, vì sao nàng cứ luôn có thái độ ngăn cách người khác ở ngoài ngàn dặm vậy chứ? Hắn hung hăng nhét trâm ngọc vào tay nàng, xoay người bỏ đi.

Lại tức giận nữa rồi! Nam nhân thô bạo này thật dễ giận! Hoa Tố Vấn kinh ngạc nhìn trâm ngọc trong tay hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, khẽ thở dài một hơi, đóng cửa lại.

Hai mắt Tiêu Hồng Phi tỏa sáng, trong lòng vui sướng một hồi. Nàng đi ra, mặc váy áo đỏ tươi mà hắn tặng đi ra, thướt tha như hoa sen thanh khiết nở đầu mùa hè.

“Đi thôi.” Nàng nhẹ nhàng nói, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Có lẽ hắn đã động tâm rồi, nàng cười tự giễu dưới đáy lòng, ngay cả chính nàng vừa rồi lúc soi gương còn không nhịn được mà khen một tiếng, huống chi là hắn! Chỉ là, trái tim hắn chưa hẳn đã thật tâm, chỉ sợ phần lớn là sắc tâm mà thôi.

Bọn họ sóng vai đi trên phố, vẻ đẹp của nàng khiến cho phần đông người đi đường liên tục quay đầu lại, làm cho hắn ảo não, hắn bắt đầu hối hận đã tặng nàng bộ y phục kia. Vẻ đẹp của nàng vốn là hắn độc hưởng, nhưng bây giờ lại dẫn tới vô số người mơ mộng đối với nàng, trong đó không thiếu các nam nhân mang theo ý nghĩ dâm loạn, hắn không thể cho phép bọn họ có một tia ý nghĩ dâm loạn đối với nàng! Nếu như có khả năng, hắn thật muốn để nàng cởi hết y phục trên người xuống, lấy nhọ nồi bôi đen mặt nàng!

Bọn họ đi đến cửa nhà Hoàng Thừa Ngạn, giữ cửa là một gã sai vặt, kể từ sau khi nhìn thấy Hoa Tố Vấn con ngươi cũng không thấy cử động nữa.

“Này! Muốn hỏi thăm ngươi một việc.” Tiêu Hồng Phi phẫn nộ gầm lên, thật muốn hung hăng đánh gã sai vặt giữ cửa trước mặt này một trận.

Hoa Tố Vấn nhìn một màn trước mắt, không che giấu được cười lạnh trong lòng, nam nhân chính là như vậy, háo sắc!

“Ngươi muốn hỏi điều gì? Ta đại khái biết nhiều hơn hắn một chút.” Bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng nói của một nữ nhân.

Tiêu Hồng Phi cùng Hoa Tố Vấn kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh chẳng biết xuất hiện một nữ nhân từ lúc nào. Nữ nhân này đầu tóc màu vàng làn da có màu đen sẫm, tướng mạo vô cùng bình thường, chỉ là khóe miệng mỉm cười mang theo bình tĩnh, trong đôi mắt híp lộ ra cơ trí, làm cho khuôn mặt cực kỳ bình thường kia của nàng ta có một loại sống động nói không nên lời.

Ánh mắt Hoa Tố Vấn sáng ngời, đây là một nữ nhân thông minh, có thể nhận biết được từ ánh sáng bắn ra trong mắt nàng, loại ánh sáng đó là sự sắc bén, giống như có thể nhìn thấu lòng người vậy.

“A! Tiểu thư, người tới rồi!” Gã sai vặt rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại.

Nữ nhân được gọi là tiểu thư, khẽ gật đầu, hỏi tiếp: “Các người muốn tìm ai?”

 

 

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. akuryou

     /  09/03/2014

    tóc vàng da sẫm, người nước ngoài? Ô_O~~~ thời đó có người phương tây đến rồi sao? :”O

    Trả lời
    • cái này mình cũng không rõ nữa. Nhưng theo bản mình dịch thì nó miêu tả như zậy đó bạn :3

      Trả lời

Chìa míc cà rô phỏng vấn !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: