Y nữ lạnh nhạt VS Tướng quân nóng tính – Chương 7

Chuyển ngữ: Như Ý.

Biên tập: Thủy Nguyệt Vân.

Chương 07: Động tâm rồi sao

—————————————————-

Mặt của nàng đỏ, mảnh đỏ ửng kia tựa như ánh nắng hoàng hôn càng làm cho gương mặt xinh đẹp của nàng thêm chói lọi! Nàng cho tới bây giờ đều là lạnh như băng, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy mặt nàng thẹn thùng ửng đỏ, Tiêu Hồng Phi ôm nàng trong lòng vô cớ dâng lên một trận vui mừng khôn xiết.

Mặt của mình đỏ! Vì sao mặt lại đỏ? Đây bất quá chỉ là một việc ngoài ý muốn, không có gì phải đỏ mặt. Hoa Tố Vấn ảo não nghĩ, càng nghĩ trên mặt càng nóng hơn, tim cũng không biết vì sao lại nhảy bang bang. “Huynh là cố ý!” Nàng cố gắng bình tĩnh nói, để che dấu nội tâm của mình.

“Cố ý thì như thế nào?” Hắn hỏi, thân thể của nàng rất mềm mại, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, kích thích thần kinh của hắn.

“Buông ta ra!” Nàng lạnh lùng la to.

“Nàng còn muốn cưỡi ngựa không?” Hắn không để ý tới nàng, lại một lần nữa đặt nàng lên lưng ngựa bên cạnh.

“Không cưỡi!” Nàng kêu lên, một màn xảy ra vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hắn xoay người lên ngựa, vây nàng trong ngực, ung dung nói: “Có ta ngồi ở phía sau nàng liền không có việc gì.” Hắn nói xong hai chân kẹp bụng ngựa, con ngựa bị đau chạy như bay.

Hoa Tố Vấn ưỡn thẳng sống lưng, cố hết sức không để thân thể mình dựa vào người hắn. Hắn nhìn ra nỗi lòng của nàng, tay vây nàng đột nhiên buông lỏng một chút, Hoa Tố Vấn lập tức không bị khống chế bắt đầu nghiêng trái nghiêng phải. Nam nhân đáng ghét này! Nàng hung hăng mắng một câu dưới đáy lòng, không thể không ôm chặt lấy eo của hắn.  

Mái tóc đen nhánh bị gió thổi bay lên, có vài cọng phất trên mặt Tiêu Hồng Phi, làm cho trong lòng hắn xốn xang một hồi. Tóc của nàng rất sạch sẽ, không có loại mùi hương nồng nặc của dầu tóc, chỉ có một loại hương vị chất gội đầu nhàn nhạt, mặc dù nhạt nhưng Tiêu Hồng Phi ngửi xong lại cảm thấy đặc biệt mê người, gần như khiến hắn nhịn không được muốn cúi đầu hôn lên. “Mình bị làm sao thế này?” Lúc đôi môi sắp áp lên mái tóc của nàng, hắn đột ngột hoảng hốt, không khỏi tự hỏi mình một câu như vậy. Đối với nữ nhân hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có nhu cầu sinh lý chứ chưa từng có tình cảm thật sự, hắn chiếm lấy thân thể các nàng, cảm thụ sự vui sướng khi được thỏa mãn, nhưng mà từ trước đến giờ chưa từng cùng các nàng hôn môi, bởi vì hôn môi là cần có tình cảm thật sự. Thế nhưng nữ nhân này không giống vậy, mặc dù một năm trước lúc cứu nàng đã từng một lần có phản ứng với thân thể của nàng, nhưng sau khi tiếp xúc lại không giống nhau. Nàng xinh đẹp lại chín chắn, quật cường lại cao ngạo, quanh thân giống như tản ra một vầng hào quang khiến người ta không thể có hành động thấp hèn gì, hắn không còn muốn chỉ là chiếm lấy nàng nữa, mà là muốn có nàng, có được trái tim cao ngạo kia của nàng. Bởi vậy hắn luôn một lần lại một lần nhịn không được muốn hôn nàng, hôn môi của nàng, hôn tóc của nàng, không kìm lòng được mà muốn hôn như vậy, là do phát ra từ nội tâm rung động. Hắn sinh lòng ái mộ, hai mươi sáu năm qua lần đầu tiên trong đời hắn sinh lòng ái mộ! Lần đầu tiên hắn muốn có một nữ nhân, muốn làm cho nữ nhân kia vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn, làm cho nữ nhân kia giúp hắn sinh con!

Lồng ngực của hắn rất rộng rãi, rất ấm áp, xuyên thấu qua y phục có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập cường tráng hữu lực. Hoa Tố Vấn cứ như vậy mà ở trong ngực Tiêu Hồng Phi, đột nhiên có một loại không nỡ, không nỡ rời khỏi chỗ này. Mặc dù người nam nhân này rất đáng giận, nhưng lồng ngực của hắn lại cho nàng cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Một năm trước hắn cứ thế mà tức giận bỏ đi, suốt một năm nay, nàng tự lực cánh sinh, vốn cho rằng mình đủ kiên cường đủ độc lập không cần bất luận kẻ nào, nhưng đến giờ phút này đây, nàng lại đột nhiên phát hiện, thì ra nàng cần loại cảm giác an toàn này như vậy, chính là loại cảm giác an toàn làm cho người ta cảm thấy có thể dựa vào cả đời! Cảm giác an toàn mà nam nhân này cho nàng là trước nay chưa từng có, cho dù là người bạn trai mối tình đầu quen bốn năm kia của nàng cũng chưa từng cho nàng cảm giác như vậy. Nàng sợ hãi trước những biến hóa trong lòng mình, không nén được tự hỏi mình: “Là động tâm rồi sao?”

Gió thổi o o bên tai, tiếng vó ngựa vọng lại trên con đường rộng lớn, thời gian từ từ trôi qua, hai người cưỡi ngựa đều tự đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình. Mặt trời mọc lên ở phương đông chiếu lên người bọn họ, khiến cho quanh thân bọn họ dường như cũng tỏa ra một vầng sắc vàng rực rỡ, từ xa nhìn lại, giống như một bức tranh tuyệt đẹp vậy.

Chạng vạng, bọn họ nghỉ chân lại một khách điếm ven đường. Một mạch chạy như bay thế này, đi Tương Dương đại khái cần hai ngày là đủ, bọn họ hoàn toàn không cần phải đi suốt đêm, chỉ cần buổi sáng lên đường sớm một chút là được.

Tiêu Hồng Phi nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng đỡ Hoa Tố Vấn xuống. Chạy một ngày đường, không khí giữa bọn họ cũng thay đổi. Tiêu Hồng Phi đã không còn khiêu khích nàng, Hoa Tố Vấn cũng không còn miệng lưỡi sắc bén mà tiếp nhận khiêu khích của hắn nữa. Đôi bên đột nhiên liền trở nên trầm mặc, lặng yên gấp rút lên đường, lặng yên ăn cơm, chỉ nói với nhau vài câu đơn giản nhất định phải nói.

“Nàng biết Hoa Đà xem bệnh cho ai ở thành Tương Dương không?” Ăn cơm tối xong, Tiêu Hồng Phi đưa Hoa Tố Vấn đến cửa phòng của nàng.

“Lúc ông ấy từ chỗ ta đi, ta từng nghe ông ấy nói, hình như là một đại danh sĩ gọi là Hoàng Thừa Ngạn ở thành Tương Dương, hình như là một tiểu thiếp của hắn mắc phải bệnh lạ gì đó.”

“Tốt lắm, ngày mai đến Tương Dương chúng ta liền trực tiếp đến Hoàng gia tìm ông ta.” Tiêu Hồng Phi nói, hắn biết rõ nhà này, là một dòng họ rất nổi danh tại Kinh Châu, là danh môn vọng tộc ở đó, hình như còn có chút quan hệ thân thích với Mục Lưu Biểu ở Kinh Châu.

“Nàng nghỉ ngơi sớm đi.” Tiêu Hồng Phi nhìn Hoa Tố Vấn đi vào cửa rồi nói, kỳ thật lúc này hắn rất muốn hôn lên trán nàng và nói với nàng tiếng chúc ngủ ngon, chỉ là, nàng luôn lạnh lùng như vậy, làm cho người ta không nhìn ra tâm tư, hắn sợ, sợ bất kỳ hành động nào của mình sẽ làm cho nàng phản cảm.

“Ừm, huynh cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Nàng bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh, nàng rất hi vọng hắn có thể nói gì đó nhiều hơn với nàng, thế mà, hắn chỉ nói có một câu đơn giản.

Đêm khuya dần, Hoa Tố Vấn nằm ở trên giường trong lòng sôi sục, cảnh tượng ban ngày luôn không ngừng hiện lên trước mắt nàng, nàng nhớ lại mỗi một động tác mỗi một vẻ mặt của hắn, muốn từ một số chi tiết mà nhìn ra thái độ của hắn. Một khi động tâm, sẽ nhịn không được mà trầm luân xuống, khát vọng tình cảm của mình có thể được đáp lại. Nhưng mà, nàng là kiêu ngạo, nàng không thể giống một vài cô gái mới lớn dũng cảm thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình với đối phương, tự tôn của nàng cũng không cho phép nàng làm như vậy. Có lẽ, nàng nói ra, hắn sẽ tiếp nhận nàng, bởi vì nàng biết dung mạo của mình, rất ít nam nhân có thể không động tâm đối với dung mạo này, đây cũng là lí do tại sao nàng luôn lạnh lùng với nam nhân, bởi vì nàng muốn đoạn tuyệt những loại ý tưởng dâm loạn của các nam nhân kia. Thế nhưng, cái nàng cần không phải loại tình cảm hời hợt đó, nàng cần là chân tình, một trái tim không bao giờ thay đổi. Người nam nhân này sẽ có trái tim như vậy sao?

Có tiếng gõ cửa khẽ vang lên ở phòng bên cạnh, tại trong đêm yên tĩnh nghe là rõ ràng như vậy. Đã trễ thế này, còn có ai lại gõ cửa phòng hắn? Hoa Tố Vấn không khỏi vểnh tai lên nghe.

“Ai?” Giọng Tiêu Hồng Phi vang lên trong phòng.

“Đại gia, ta là tiểu nhị, ta tới để hỏi đại gia, ngài có cần phục vụ đặc biệt không?”

Cửa phòng bên cạnh kêu một tiếng ‘két’ mở ra, “phục vụ đặc biệt gì?” Giọng Tiêu Hồng Phi vang lên ở cửa, vô cùng rõ ràng.

Tiểu nhị nói cái gì đó, giọng nói rất thấp. Hoa Tố Vấn nổi lòng hiếu kỳ, nhảy xuống giường, đi tới cửa hé cửa phòng ra một khe hở nhỏ để xem, vừa vặn trông thấy một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp đi vào phòng Tiêu Hồng Phi.

Thì ra, phục vụ đặc biệt chính là chỉ cái này! Lòng Hoa Tố Vấn trầm xuống, không nhịn được cười lạnh một tiếng, bắt đầu cười nhạo mình dưới đáy lòng: “Còn đặt hi vọng vào hắn có thể có một trái tim chân tình! Nam nhân thời đại này, có được mấy người chân tình?” 

Tiêu Hồng Phi ngồi xuống, nhìn cô gái rơi lệ trước mắt, trong mắt không có một tia ham muốn. Sở dĩ hắn cho nàng ta đi vào, chính là thấy nàng ta đang rơi lệ, hắn chẳng qua là muốn để nàng ta có thể kiếm được chút tiền. Giữ lại nữ nhân đang khóc này **, bình thường đều là bị buộc bất đắc dĩ. Không có nữ nhân nào ngay từ đầu đã tình nguyện làm chuyện ***, nhưng cũng có vài nữ nhân làm mãi liền không rời bỏ được, sống cuộc sống mơ mơ màng màng làm cho các nàng mất đi năng lực tự lực cánh sinh, các nàng ngoại trừ bán đứng thân thể ra thì không còn biện pháp sinh tồn nào khác. Trước mắt hắn hiện ra bộ dáng của Thấm Hương, trong lòng dâng lên một hồi chán ghét.

Hoa Tố Vấn một lần nữa nằm trở lại giường, tức giận, trên mặt lại biểu hiện lạnh lùng trước sau như một. Nàng biết rõ, trong phòng bên cạnh sẽ phát sinh chuyện gì, nàng mặc dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng nhìn thấy heo chạy. Nàng đem chăn trùm kín qua đầu, ép buộc mình đi vào giấc ngủ. Nàng không muốn nghe thấy cái loại âm thanh kia, cái loại âm thanh làm cho người ta cảm thấy xấu hổ!

Tiêu Hồng Phi và cô gái kia thì cứ lẳng lặng ngồi như vậy, ngồi chừng thời gian dùng một bữa cơm, sau đó hắn đứng lên đi tới cửa nói với cô gái: “Ngươi đi đi, trở về nói là khách nhân rất hài lòng.” Hắn móc hai lượng tiền đồng nhét vào trong tay cô gái, “cái này là phần thưởng ta cho ngươi, đừng để tú bà nhìn thấy.”

 

 

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. akuryou

     /  09/03/2014

    sao chị ngồi trước mà có thể ôm eo anh được nhỉ Ô_o????

    Trả lời
    • ngồi đằng trước nhưng mà chị ngồi trong lòng thì vẫn có thể ôm eo anh đc đó bạn😀

      Trả lời
    • akuryou

       /  09/03/2014

      vậy là vòng tay ra sau nắm lấy eo nhỉ, tư thế đó nhìn hơi kỳ kỳ nhể :”))))))))

      Trả lời
      • đâu có đâu bạn, tư thế đó rất đẹp mà. chị này ngồi trong lòng anh ấy, kiểu ngồi 1 bên ak

      • akuryou

         /  09/03/2014

        ừ ừ nhờ :”D t k nghĩ được ra tư thế đó, chỉ tưởng tượng là chị ngồi như lúc cưỡi ngựa bt, nên đâm ra tư thế đó mà vòng tay ra sau thấy kỳ kỳ :”))) chứ mà ngồi một bên thì đúng là nhất rồi :”D

      • hihi. :3

Chìa míc cà rô phỏng vấn !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: