Y nữ lạnh nhạt VS tướng quân nóng tính – Chương 2

Chuyển ngữ: Như Ý

 Biên tập: Thủy Nguyệt Vân

Chương 02: Nữ nhân kỳ quái

—————————————————-

(NY: Mình xin nói một chút. Ở chương này xưng hô có hơi lộn xộn một chút nha. Lúc đầu chị HTV vừa mới xuyên qua vẫn chưa biết là mình đã tới một thời không khác vì thế xưng hô tôi-anh nha. Còn sau khi biết rồi thì mình để ta-huynh nha :v )

Tiêu Hồng Phi ngạc nhiên đánh giá nữ nhân hôn mê bất tỉnh trước mắt vừa được hắn cứu từ dưới sông lên, mày rậm như lưỡi kiếm hơi nhíu, hẳn là nữ nhân rồi… hàng lông mi dày, mũi xinh xắn thẳng tắp, môi đỏ thắm, cái cằm nhọn và làn da có chút tái nhợt, dung mạo như vậy chỉ có thể là của nữ nhân, nhưng mà, đầu tóc nữ nhân sao có thể ngắn như vậy! Lại nhìn cách ăn mặc của nàng ta, y phục của nàng ta rất kỳ quái, cổ áo thấp lộ ra một cổ tuyết trắng, áo bởi vì bị nước sông làm ướt, đang dán sát vào người của nữ nhân này, làm cho bộ ngực với đường cong lả lướt của nàng ta hiển rõ không sót gì. Ánh mắt Tiêu Hồng Phi dừng lại, bộ ngực của nàng ta phát triển không tồi, hắn thưởng thức nhìn một chút, mới tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Quần, nữ nhân này mặc một cái quần, không biết bằng loại vải vóc gì, quấn sát vào đùi, làm cho đôi chân kia của nàng càng thêm thon dài cùng cái mông càng cực kỳ mê người, Tiêu Hồng Phi hít thở không thông, chết tiệt, vậy mà lại có phản ứng với thân thể của nữ nhân này!

Lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động vài cái, một đôi mắt hạnh từ từ mở ra, vào khoảnh khắc nhìn đến Tiêu Hồng Phi, ánh mắt đột nhiên liền trở nên sắc bén: “Anh là ai?” Nàng lạnh lùng hỏi, mang theo phòng bị.

Tiêu Hồng Phi cười lạnh một tiếng: “Hẳn phải là ta hỏi ngươi, ngươi là ai, tại sao lại ở dưới sông? Ngươi từ đâu tới đây?”

Hoa Tố Vấn nhanh chóng ngồi dậy, quan sát người đàn ông trước mắt, người đàn ông này rất cao to, ngũ quan góc cạnh rõ ràng như một bức tượng điêu khắc cùng một đôi mắt sắc bén, giờ phút này đôi mắt sắc bén của hắn đang dừng lại trên gương mặt mình.

“Đây là đâu?” Hoa Tố Vấn chú ý tới cách ăn mặc khác thường của người đàn ông, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng mà chung quanh không có người nào khác, chỉ có bức tường màu đen cũ nát loang lổ.

“Đây là quận Võ Lăng!” Người đàn ông trả lời.

“Võ Lăng…” Hoa Tố Vấn suy nghĩ, Võ Lăng hình như là ở tỉnh Hồ Bắc, mình làm sao lại ở chỗ này, a, đúng rồi, lúc ở Tây Lăng Hiệp bị rơi xuống sông, chẳng lẽ mình theo nước sông trôi đến nơi này?

“Ngươi là ai, từ đâu tới đây?” Tiêu Hồng Phi nhắc lại vấn đề lúc nãy, nữ nhân này không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ đến xuất thần.

“Là anh cứu tôi?” Hoa Tố Vấn hỏi.

Nữ nhân toàn thân lộ ra cổ quái này rốt cuộc là bị sao vậy, chẳng lẽ không nghe thấy hắn đang hỏi nàng ta sao! Tiêu Hồng Phi dâng lên tức giận, ở trong trại, cho tới bây giờ còn không có một ai dám để hắn hỏi một vấn đề đến hai lần! “Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã!” Hắn cúi người xuống, một tay nắm lấy cằm của nàng.

Cằm thật là đau, sức lực bàn tay người đàn ông này quá mạnh! Hoa Tố Vấn quay đầu muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng càng xoay đầu thì lại càng đau hơn, hắn dùng sức, dùng sức nắm lấy cằm của cô, muốn bắt cô khuất phục. Nhưng mà, Hoa Tố Vấn không chịu thua kém, dù cho cái cằm bị bóp nát, cũng muốn cắn răng nhịn xuống! Còn chưa từng có người đàn ông nào làm chuyện như vậy với cô!

Nữ nhân này rất bướng bỉnh, thú vị! Trong lòng Tiêu Hồng Phi nghĩ như vậy, tức giận cũng tiêu tan không ít, hắn buông lỏng tay ra, ôn hòa nói: “Là ta cứu ngươi, chí ít xem ở điểm này, ngươi cũng nên trả lời vấn đề của ta.”

“Tôi bị rơi xuống sông.” Hoa Tố Vấn trả lời ngắn gọn, lạnh lùng nhìn người đàn ông ở trước mắt, kinh ngạc trước thái độ chuyển biến của hắn.

“Ta muốn biết là, ngươi từ đâu tới đây, tại sao lại kỳ quái như vậy.” Tiêu Hồng Phi chỉ y phục trên người nàng.

Hoa Tố Vấn cúi đầu nhìn mình, phát hiện ngoại trừ quần áo ướt ra cũng không có chỗ nào khác thường, hỏi ngược lại: “Tôi có gì kỳ quái, tôi thấy anh mới là kỳ quái đấy!”

Nữ nhân này chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống à, ấy thế mà không có chút cảm giác gì với cách ăn mặc kỳ dị của mình, thậm chí còn nói ngược lại hắn! Tiêu Hồng Phi cười lạnh một tiếng: “Ngươi có thể đi ra ngoài xem một chút, xem người ta sẽ nói ngươi kỳ quái hay là ta kỳ quái!”

Hoa Tố Vấn đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ngôi miếu đổ nát này ở ngay bên bờ Trường Giang, cách đó không xa dường như có vài ngôi nhà cũ nát, có khói bốc lên từ nhà bếp, chắc là phải có người ở, liền chạy về hướng đó.

Tiêu Hồng Phi không nhanh không chậm theo sát phía sau Hoa Tố Vấn, nhìn thân hình yểu điệu của nàng lại có chút ngạc nhiên, nữ nhân này lại có thể lực tốt như vậy, vừa mới tỉnh lại, bây giờ lại còn có thể chạy nhanh như thế, sinh con khẳng định không tốn sức. Hắn vỗ trán của mình, chết tiệt, lại nghĩ mẹ nó đi đâu rồi!

Nơi Hoa Tố Vấn chạy tới là một làng chài nhỏ, nhỏ đến chỉ có vài hộ gia đình, nàng đi đến làm cho mọi người vây xem. “Đây là cô nương nhà ai, sao lại mặc thành như vậy, tám phần là trong đầu có bệnh rồi!” Các ngư dân chỉ chỉ trỏ trỏ.

Hoa Tố Vấn bối rối, người đàn ông kia nói không sai, ở chỗ này người kỳ quái là nàng, người khác đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, giống như nàng là một người đầu óc không bình thường vậy.

“Nơi này rốt cuộc là đâu?”

“Ta không phải là đã cho ngươi biết rồi sao, là quận Võ Lăng.”

“Quận Võ Lăng nào? Quận Võ Lăng ở Hồ Bắc?”

“Quận Võ Lăng lệ thuộc Kinh Châu.” Nữ nhân này nói chuyện cũng kỳ quái như thế.

“Kinh Châu…” Hoa Tố Vấn nhìn mặt sông, lại nhìn không thấy tới một cái ca-nô, lại liên tưởng đến cách ăn mặc cùng lời nói cử chỉ của những người trong làng chài nhỏ, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ, “Anh nói cho tôi biết, bây giờ là năm nào?”

“Ai biết là năm nào! Hiện tại rất loạn, Đổng Trác đã chết, nhà Hán suy bại, thiên hạ quần hùng bốn phía nổi lên! Đánh tới đánh lui, người xui xẻo còn không phải là dân chúng sao!” Nói đến tình hình chính trị đương thời, Tiêu Hồng Phi có chút giận dữ.

“Đổng Trác! Nhà Hán!” Trong đầu Hoa Tố Vấn vù vù mà vang lên, “Là Đông Hán?”

“Thực mẹ nó là một nữ nhân kỳ quái!” Tiêu Hồng Phi nhìn nữ nhân trước mắt lại một lần nữa hôn mê, nhịn không được mắng một tiếng.

Khi đó bọn họ đứng ở bờ sông, nàng hỏi hắn: “Là Đông Hán?”

Hắn gật đầu khẳng định, nàng lập tức vội chạy vọt vào trong nước sông, tình thế kia dường như là dự định làm cho chính mình chết đuối. Hắn vội vàng đi tới giữ chặt nàng, nàng lại hung hăng hất tay hắn ra nói: “Anh đừng kéo tôi, để cho tôi trở về!”

Trở về đâu? Trở về gặp con mẹ nó Diêm vương kia sao! Không ngăn lại được hành vi điên cuồng của nàng, hắn đành phải đánh một đòn thật mạnh vào gáy nàng, vì vậy nàng hôn mê cho tới bây giờ.

Tiêu Hồng Phi ở dưới ánh nến lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát dung nhan tuyệt sắc của nàng, nếu như nàng ta không phải kỳ quái như vậy, hẳn đã là một tuyệt sắc giai nhân, ngay cả đầu bảng của Phiêu Hương Viện là Thấm Hương so ra cũng kém nàng! Hắn nhớ tới xúc cảm trên tay khi lúc trước bóp cằm nàng, mịn màng bóng loáng, làn da trên mặt xúc cảm đã tốt như vậy, trên người khẳng định… Hắn nhéo mình một cái, chết tiệt, đây là thế nào, mình làm sao lại đối với một nữ nhân lai lịch không rõ ràng có phản ứng lớn như vậy! Hắn xoay người bước nhanh ra khỏi ngôi miếu đổ nát, hứng gió sông mát mẻ, để dập tắt *** trong lòng.

Hoa Tố Vấn mở mắt ra, nhìn ánh nến đã tàn trên bàn, ngây ngốc một hồi lâu mới nhớ tới chuyện phát sinh lúc nãy, nàng tìm kiếm chung quanh, nhưng lại không tìm thấy thân hình cao to kia. Hắn đi rồi sao? Mặc dù hai bên ở chung cũng không xem là vui vẻ, nhưng mà hắn vừa đi, trong lòng của nàng lại có một chút mất mát, ít nhất vào lúc hắn ở bên cạnh còn có một chút cảm giác an toàn.

Tiêu Hồng Phi đi vào ngôi miếu đổ nát, trông thấy nàng hơi lặng người ngồi đó, liền móc ra hai cái bánh màn thầu vừa khô vừa cứng đem đặt vào trong tay nàng nói: “Ăn tạm đi, sắc trời đã tối không mua được thứ tốt hơn.” Nàng mặc dù không rõ lai lịch, nhưng từ hai tay non mịn mềm mại của nàng cũng có thể thấy được nàng hẳn là đã trải qua cuộc sống an nhàn sung sướng, một người mềm yếu như vậy có lẽ là nuốt không trôi bánh màn thầu rồi.

Nhưng mà, Hoa Tố Vấn nhìn cũng chưa từng nhìn, liền bẻ một miếng bỏ vào trong miệng, mặc dù vừa khô vừa cứng lại khó nhai, nàng cũng vẫn buộc chính mình nuốt xuống. Từ sau khi được cứu trong nước lên một lần nữa, nàng đã ý thức được hành vi lúc trước của mình là ngu xuẩn, coi như là bị dòng nước xoáy cuốn về cổ đại, thì lần nữa nhào vào trong sông sẽ nhất định có thể trở về hiện đại sao? Xuyên qua thời không là chuyện đơn giản như vậy à, muốn đi về tất nhiên là cần kỳ ngộ cùng thời cơ, mà điều kiện tiên quyết cần thiết nhất là phải bảo đảm mình còn sống.

Tiêu Hồng Phi lặng yên nhìn nàng ăn xong toàn bộ bánh màn thầu, có chút bất ngờ. “Ngươi tên là gì?” Hắn hỏi.

“Hoa Tố Vấn.” Nàng đáp.

“Ta tên là Tiêu Hồng Phi.” Hắn nói, nói xong cũng có chút hối hận, nàng cũng không có hỏi, tại sao phải nói cho nàng biết!

“A, cám ơn huynh!” Hoa Tố Vấn nói, mặc kệ như thế nào hắn dù sao cũng đã hai lần cứu nàng.

“Cám ơn ta cái gì?” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt của nàng thật bình tĩnh, hoàn toàn không có cái loại thần sắc cảm động đến rơi nước mắt của nữ tử sau khi được cứu.

“Huynh đã cứu ta một mạng.” Nàng trả lời, bình tĩnh nhìn thẳng hắn.

“Ngươi đã biết rõ, vậy lấy cái gì đến cảm tạ ta đây? Một mạng sống cũng không phải chỉ hai chữ cám ơn thì có thể xong chuyện.” Hắn nói, vốn cũng không nghĩ tới cần báo đáp, hắn chỉ là bị bình tĩnh của nàng khơi dậy lòng hiếu kỳ, rất muốn biết nàng sẽ trả lời thế nào.

“Huynh muốn cái gì?” Nàng lạnh lùng hỏi.

“Ngươi có cái gì?”

“Hiện tại ta cái gì cũng không có, bất quá huynh có thể nói cho ta biết trước, về sau ta sẽ cố hết sức để làm.” Hoa Tố Vấn trả lời, không cần hi vọng người người đều là thấy việc nghĩa hăng hái làm không cần hồi báo, người ta cứu mình một mạng, muốn một chút hồi báo cũng không có gì đáng trách.

“A?” Tiêu Hồng Phi nhướng mày, chẳng lẽ nữ nhân này là tiểu thư hoặc thị thiếp của nhà giàu có sao? Nếu nói như vậy, ngược lại nên hỏi thăm rõ một chút, nói không chừng sẽ câu ra được một con dê béo. “Nhà ngươi ở đâu?” Hắn hỏi.

Hoa Tố Vấn giật mình, trả lời: “Ta không có nhà.”

Để lại bình luận

8 phản hồi

  1. ^^, tks nha

    Trả lời
  2. trangnguyen

     /  19/01/2013

    thanksssssssssssssssss

    Trả lời
  3. akuryou

     /  09/03/2014

    mới đầu đọc tên truyện tưởng gặp nam chính phát là anh đã là tướng quân rồi cơ, hóa ra là vẫn “hoang dã” như này :”))))) chưa chi mới nhìn tí xíu đã nổi sắc tâm rồi :”))))) sau này khi xác định với chị rồi thì khéo mà k chừa lại cho chị mẩu xương nào mất :”)))

    thanks các bạn ^^~

    Trả lời
    • từ từ rồi cũng sẽ bik thôi bạn à.😀. thanks bạn

      Trả lời
      • akuryou

         /  09/03/2014

        chắc sau này anh “nhập ngũ” cho ai đó à :”)) cơ mà thời gian trong truyện thấy có ghi là có Đổng Trác, vậy chắc là thời tiếp đấy sẽ có Lưu Bị, Tào Tháo,… nhỉ :”> lại càng tò mò anh về phe ai :”>>

      • hihi. mình vừa edit vừa đọc nên cũng chưa bik có các nhân vật đó không nữa. :3

      • akuryou

         /  09/03/2014

        Mình cũng đoán bừa vậy thôi à :”)))

      • 😀. từ từ đọc cũng đc biết hết ak

Chìa míc cà rô phỏng vấn !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: