Khó nhịn – Chương 22.2

Suy sụp [2]

Edit: Thủy Nguyệt Vân.

“Anh xem đi.” Tôi cầm đến, đưa tới tay anh.

Vì để cho anh chút không gian, tôi ngồi xuống sô pha cách đó không xa, nghỉ ngơi.

Lát sau, anh xem xong. Xoay người lại, nhìn tôi.

“Anh sao vậy?” Tôi không hiểu sự im lặng bây giờ của anh.

“Anh cảm thấy rất buồn.” Anh thấp giọng nói, sắc mặt cũng không tốt bao nhiêu.

“……” Tôi không nói gì.

“Cô ấy, thật sự thay đổi rồi.” Một lúc lâu sau, anh nói ra một câu như vậy. Rồi đến ngồi cạnh tôi, vươn tay kéo tôi vào lòng.

Tôi hiểu được ý anh, tôi biết anh nhìn ra được sự thật trong tờ báo kia.

Dù sao cũng từng là người yêu, thật giả nhất định sẽ nhìn rõ hơn so với người ngoài.

“Mọi người đều sẽ thay đổi.” Tôi chỉ có thể nói như vậy. Nghe ra được sự thất vọng từ lời nói của anh.

“Có lẽ là trước nay anh vốn chưa từng thật sự hiểu rõ cô ấy.” Anh yếu ớt nói xong, nhìn về phía tôi.

“Không ngủ ngon sao?” Sờ sờ mặt tôi, anh nhẹ giọng hỏi.

Tôi lắc lắc đầu, tựa vào bờ vai anh.

Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi quá. Cảm xúc tồn đọng trong lòng, làm cho tôi không chịu nổi gánh nặng.

“Về nhà nghỉ ngơi thôi, ngày mai lại đi làm?” Anh hôn lên trán tôi, thấp giọng nói.

“Ừm.”

Tôi muốn về nhà, trở lại chiếc giường thoải mái kia. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, rồi sẽ nói với anh sự thật làm tôi tuyệt vọng kia.

“Đi thôi.” Anh vỗ vỗ tay tôi.

“Anh không đến công ty sao?” Tôi đứng dậy, nhìn anh cả người âu phục giày da.

“Đưa em về nhà rồi sẽ đi sau.” Anh cười cười, đi tới cửa.

Thu dọn đồ đạc xong, xin nghỉ với Quý Phong Nhiên rồi tôi liền đi theo Lôi Nặc về.

Dọc theo đường đi, đều rất im lặng. Anh bật lên chút âm nhạc du dương, để tôi nghỉ ngơi trước một chút.

Nhìn ra được anh thật sự quan tâm tôi, muốn biết tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh không có hỏi, chính là cho tôi đủ không gian.

Tôi ngồi thẳng dậy, cảm kích hôn lên bên mặt anh. Anh đang lái xe, rõ ràng sửng sốt. Có chút không rõ nên nhìn tôi, không biết tôi vì sao lại đột nhiên làm vậy.

Tôi thản nhiên nở nụ cười, sau đó nhắm hai mắt lại. Không muốn trả lời, cũng không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập nghi hoặc kia của anh.

Sẽ biết, cái gì anh cũng sẽ biết được.

Hãy cho em một chút thời gian nữa, thật sự chỉ cần một chút nữa là được rồi.

Thần kinh căng thẳng dưới âm nhạc du dương ấm áp kia, chậm rãi thư giãn.

Tôi vẫn ngủ. Cho đến khi anh bế tôi lên lầu, đắp chăn bông lên, tôi cũng vẫn mơ mơ màng màng .

Cảm nhận được anh dịu dàng vuốt ve cùng nhẹ nhàng hôn xuống không tính là rõ ràng lắm, tôi nỉ non nói cái gì đó, chính mình cũng không nhớ được. Chỉ cảm thấy hơi thở anh rất gần, vây quanh mình. Cảm giác an toàn mãnh liệt kia, làm cho tôi yên tâm tiến vào mộng đẹp.

Tiếp đó, cái gì cũng không biết nữa.

Lúc tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, tôi quyết định đến buổi hẹn với mẹ chồng.

Gọi điện cho Lôi Nặc, lại bị chuyển tới hộp thư thoại. Để lại lời nhắn, tôi báo cho anh biết việc mình sắp làm.

Không muốn để anh lo lắng nữa, một người đàn ông cần quản lý sự nghiệp khổng lồ như thế, không cần phải chịu thêm vất vả nữa.

Dặn dò lái xe xong, tôi ngồi lên xe. Chậm rãi, rất sớm tôi đã đi tới nhà hàng hẹn trước.

Mẹ chồng là người không thích đến muộn, mà tôi cũng rất tôn trọng bà.

Ngồi trong phòng đặt trước, uống trà, xem tạp chí, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ. Đang định gọi điện. Mẹ chồng đã đi vào.

Dáng người bà mảnh khảnh, ăn mặc cũng không hoa lệ, nhưng vẫn luôn có loại khí chất phu nhân khiến người ta khó có thể không chú ý.

“Mẹ……” Tôi đứng dậy chào.

“Ừ, con tới sớm vậy.” Mẹ chồng cởi áo khoác, đưa cho tôi.

“Cũng không sớm lắm ạ.”

“Ngồi đi.” Mẹ chồng bảo tôi ngồi xuống. “Hôm nay cứ chọn món ngon đi, mẹ mời con.”

“Cảm ơn mẹ.” Tôi nở nụ cười, rót chén trà cho bà.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu tán gẫu. Chọn món, bữa ăn cũng tiến hành thuận lợi.

Mẹ chồng vẫn chưa đi vào đề chính, mãi đến sau khi dùng xong món tráng miệng. Sắc mặt bà mới nghiêm túc nhìn về phía tôi, cầm hai tay của tôi.

“Tâm Âm à……”

“Dạ?”

“Bác sĩ Lý bà ấy…… đã nói cho mẹ biết cả rồi.”

Lời nói nhỏ nhẹ kia, khi nói ra lại làm lòng tôi đau đớn. Trong đôi mắt hiền lành, lộ ra ánh mắt đồng tình, tay cầm tay tôi cũng không khỏi chặt hơn.

“Dạ……” Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng bà. Đau đớn rất vất vả mới áp chế được, lại rõ rệt kéo tới lần nữa. Nước mắt không nghe sai khiến mà tràn khỏi mi, tôi không dừng được mà khóc thút thít.

“Con à……” Mẹ chồng đau lòng gọi tôi, ôm lấy thân thể run run của tôi.

Nước mắt lại vỡ đê, tôi nghẹn ngào khóc rống. Cảm xúc hoàn toàn bộc phát trong nháy mắt, tôi cuối cùng cũng không khống chế được.

Cảm giác đau triệt nội tâm, cho rằng đã từng trải qua, cho rằng vào lúc Niếp Phong phản bội đã là đau nhất rồi, nhưng hiện giờ xem ra, tôi đã sai.

Lúc lâu sau, lòng tôi mới bắt đầu thoáng bình tĩnh lại. Cái ôm cũng không xem là quen thuộc kia của mẹ chồng lại cho tôi sức mạnh, cái loại chỉ có cùng là phụ nữ mới hiểu này khiến tôi ấm áp.

“Con có biết vì sao mẹ chỉ có một đứa con là Nặc nhi không?” Mẹ chồng chậm rãi lên tiếng, lau nước mắt cho tôi.

Tôi gật gật đầu, nhìn vào đôi mắt của bà.

“Mẹ biết đó là loại đau đớn gì, cũng thể nghiệm sâu sắc. Tuy rằng đã sống đến bây giờ, nhưng đó vẫn đang là tiếc nuối lớn nhất đời này của mẹ. Tuy rằng sau khi sinh xong Nặc nhi, chúng ta cũng từng thử phẫu thuật, nhưng cuối cùng đều lần lượt thất vọng.”

Mẹ chồng sâu kín nhìn tôi, trong ánh mắt có đau đớn mà ngày thường không thấy được. Lòng tôi, lại như bị đánh trúng lần nữa. Phụ nữ, chung quy cũng trốn không khỏi cái gọi là số mệnh.

“Con nói với Nặc nhi chưa?”

“Dạ chưa.”

Bà thở dài, vuốt ve khuôn mặt của tôi.

“Con hãy hiểu cho mẹ, con à. Mẹ thật sự là bất đắc dĩ mới phải làm thế này.”

“Mẹ?” Tôi không hiểu sự chuyển biến đột ngột của bà.

“Mẹ muốn con rời khỏi Nặc nhi.”

Một câu, trong nháy mắt làm máu toàn thân tôi đông lại. Cứng lại tại chỗ, rất lâu không nói nên lời.

“Cho dù thụ tinh ống nghiệm, nhưng tỷ lệ thành công đối với các con mà nói quá thấp. Có vài điều bác sĩ Lý không nói trước mặt con, năng lực của trứng trong cơ thể con rất yếu, cho dù dùng phương pháp khoa học kỹ thuật cao nhất, tỷ lệ thành công cũng chỉ có vài phần trăm.”

Khủng hoảng nhìn mẹ chồng, không tin lời từ miệng bà nói ra.

Bất lực lắc đầu, tôi không thể chấp nhận.

“Không…… Không…… Không thể nào!!”

“Tâm Âm à……”

“Vì sao! Vì sao ngay cả hy vọng duy nhất của con cũng muốn cướp đi! Vì sao!” Tôi suy sụp nhìn bà gào thét, trong lòng bắt đầu rỉ máu.

“Con à.” Mẹ chồng nhìn tôi, vành mắt cũng bắt đầu phiếm hồng.

“Mẹ…… sao mẹ có thể tàn nhẫn như vậy!” Tôi run run nói xong, nước mắt lại chảy thành sông.

“Xin lỗi…… thật sự xin lỗi.” Mẹ chồng rơi nước mắt, thống khổ nhìn tôi.

“Không……”

“Nặc nhi là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ không thể để nó rơi vào thống khổ giống như cha của nó, mẹ cũng không thể trơ mắt nhìn nhà họ Lôi không có đời sau. Tâm Âm, con nhất định phải hiểu cho mẹ. Dù sao đi nữa, đó cũng là một gia tộc khổng lồ như thế, mẹ không thể gánh nổi tội nghiệt này.”

“Nhất định phải thực tế như vậy sao? Vừa không có khả năng sinh dục, liền lập tức thành phế vật gây trở ngại cho người khác sao?”

Tôi bỗng cảm thấy thế giới này, thật sự đáng sợ. Một giây trước là dịu dàng thương tiếc, ngay giây sau đã hung hăng đâm một dao tiếp theo.

“Tâm Âm, xin hãy thông cảm cho tình cảnh của mẹ. Người trong gia tộc, đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào khối thịt béo này. Nếu như Nặc nhi không có người nối nghiệp, sẽ tạo ra rất nhiều sóng gió đến mức mẹ nghĩ cũng không dám nghĩ. Mẹ vẫn luôn rất thích con, cũng hy vọng con cùng Nặc nhi sống một cuộc sống hạnh phúc. Con nhất định phải tin là vào lúc biết được tin này, mẹ đã thống khổ cỡ nào. Làm ra quyết định như vậy, trong lòng mẹ cũng không chịu nổi.”

“Có một số việc hiểu, cũng không chứng tỏ là chấp nhận. Đối với con mà nói, con chỉ biết mình vừa nhận được tin dữ, ngay sau đó đã bị đuổi ra khỏi nhà. Thứ lỗi cho con không thể thông cảm cho mẹ nhanh như vậy.” Lạnh lùng nói xong một câu này, lau nước mắt vẫn đọng ở hai má, tôi tông cửa xông ra.

Bi thương, phẫn nộ, thất vọng, tuyệt vọng, phức tạp quanh quẩn trong lòng. Tôi vội vàng ngồi lên xe ngừng ở cửa, bảo lái xe nhanh rời khỏi.

Rời khỏi nơi làm cho tôi thê thảm này, rời khỏi nơi làm cho tôi hoàn toàn tuyệt vọng này.

Tôi cần gặp một người, tôi cần anh, tôi nhớ anh. Chỉ có anh mới có thể để tôi kể ra nỗi khổ trong lòng. Chỉ có anh mới có thể để tôi thỏa thích lớn tiếng khóc rống.

Em cần anh, Phong.

“Đến đường Thanh Bình.”

Vừa dặn lái xe xong. Điện thoại ngay lúc này lại vang lên. Hiển thị dãy số của Lôi Nặc, tôi do dự có nên nghe hay không. Cuối cùng, vẫn là sau khi hít sâu, đã ấn phím trò chuyện.

“Vừa nghe được lời nhắn của em, đêm nay có một buổi xã giao sẽ rất khuya. Em hẹn dùng cơm với mẹ anh à?”

“Dạ.”

“Vậy hai người từ từ nói chuyện, dặn tài xế lái xe cẩn thận một chút. Về nhà rồi thì gọi điện cho anh nhé.”

“Dạ.”

Thốt ra đều là âm tiết đơn giản, tôi sợ vừa hé miệng ra thì sẽ nói không thành tiếng.

“Được rồi, chơi vui vẻ.”

“Ừm.”

Nhanh chóng đáp lại, tôi cúp điện thoại. Không nín được mà lặng lẽ nức nở.

“Thái thái?” Lái xe từ gương phía trước, lo lắng nhìn tôi.

“Không có việc gì đâu.” Tôi lau khô nước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe chạy với tốc độ đều đặn trên đường không nhiều đèn neon, tôi ngây ngốc nhìn thế giới bên ngoài kia.

Có cười vui, có rơi lệ, có phẫn nộ, có bi thương.

Mà tôi, chỉ là một chấm nho nhỏ trong đó.

Thống khổ lớn hơn nữa, sầu não lớn hơn nữa, đơn giản cũng chỉ thuộc về cá thể nho nhỏ là tôi thôi.

“Tiểu Lý.”

“Dạ, thái thái.”

“Ở đây là chỗ nào rồi?”

“Còn cách đường Thanh Bình rất gần, vài phút nữa là tới rồi.”

“Về nhà thôi……”

Trở về ngôi nhà của chính mình, dũng cảm đối diện, nói ra tất cả.

Việc nên đến, mãi mãi cũng trốn không thoát……

 

Bình luận về bài viết này

8 bình luận

  1. …*để lại dấu chưn*

    Trả lời
  2. lienbecker

     /  23/07/2012

    Buồn…

    Trả lời
  3. hix, mấy chap dạo nì bùn wá a :((

    Trả lời
  4. akuryou

     /  25/07/2012

    aishhh, giờ mới thấy sự kiên cường và thẩng thắn của chị cũng thật đau đớn ==’
    hóa ra là lại vì mẹ chồng mà rời xa anh, thôi thì ít ra cũng có tí an ủi
    chứ như mấy truyện khác là nữ chính luôn là người tự động rời đi rồi ;_;
    thanks nàng :”)

    ôi loay hoay từ hqua đến giờ mới post đc cái com này +___+
    bị chặn wp thật nà điên đảo =”=

    Trả lời
    • hic, wp chặn làm mọi người đều vất vả a, có khi ta vào được mà lâu ơi là lâu mới load xong.
      Ơ cư mà sao nàng biết vì mẹ chồng a ??? chị í chưa rời đi mà 😀

      Trả lời
    • akuryou

       /  25/07/2012

      ừ, giờ dùng cái addon của ff vào bt rồi nàng ạ,
      nhanh mà k chậm như mấy cái khác, nàng dùng thử xem :”D
      cái kia là t đoán vậy thôi :”))) vì tình tiết thường là nữ chính đến lúc nào đó sẽ bỏ đi mà :”)
      ta cứ tưởng chị ấy sẽ nghĩ quẩn rồi bỏ đi, ai ngờ là bị mẹ chồng nói vậy
      hy vọng là k phải ==’~

      Trả lời
      • à, ta cg dùng addon FF mà, nhưng lâu lâu nó bị điên mới vào chậm thôi :D.
        Uhm ta nghĩ truyện này còn nhiều chương vậy, có lẽ tình tiết nữ chính bỏ đi cũng sẽ có (thường đều vậy), chẳng qua ko bik vì lý do jì thui 😀

Gửi phản hồi cho Thủy Nguyệt Vân Hủy trả lời